Chương 128: Săn tiền thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Chính và đám đồng bọn ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi tin mật báo, tên phóng viên giả lo sợ bị camera dọc hành lang ghi lại cảnh hắn ta nghe lén nên đành giả vờ gõ cửa một căn phòng ngay bên cạnh, nhanh chóng dùng súng khống chế uy hiếp bà nhà giàu trong đó để có chỗ đeo tai nghe chuẩn bị hành sự.


Âm thanh bắt đầu được truyền đi, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

-"Tôi muốn ông gây sức ép cho những ngân hàng đang cố ý thỏa hiệp với Nhạn Đen, để bọn họ hiểu việc chống đối Lâm Thiên này sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào?"


Đương nhiên tiếp theo một giọng nam trung niên khác cũng đáp lời:

-"Làm vậy có căng quá không? Tất cả bọn họ cộng vào dù sao cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ trong nền kinh tế, làm thẳng tay quá thì cả hai bên đều không có lợi."


Thanh âm Lâm Thiên lộ rõ vẻ không hài lòng, khẽ trách:

-"Nhiệm kì của ông chỉ còn một hai năm nữa thôi, giờ phút này mà còn chùn chân, chê tiền tôi đưa chưa đủ nhiều sao?"


Không gian chìm trong im lặng, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rè... rè... khó chịu.


3 phút sau, vẫn là Lâm Thiên nói chuyện:

-"Ông cứ làm đi, tôi sẽ sắp xếp cánh báo chí theo sát, đảm bảo bọn họ sẽ sớm quy phục chúng ta như ngày xưa thôi. Ngoài ra, về phía Nhạn Đen... "


Tín hiệu đến đây là mất kết nối, tiếng rè rè to tới mức đinh tai nhức óc, hoàn toàn che mất mọi âm thanh khác. Tên phóng viên đập tai nghe xuống đất, bộ dạng bực tức:

-"Khốn kiếp, bọn chúng có cài sẵn máy làm nhiễu sóng, bây giờ không thể nghe được gì hết."


Kiều Chính cao ngạo ra lệnh:

-"Mày mau nhân lúc chưa bị ai phát hiện đi gỡ cái máy nghe trộm trước phòng Lâm Thiên đi, sau đó gắn một cái camera mini lên lỗ nhòm chỗ cửa phòng mày ẩn nấp, chờ tới lúc bọn chúng đi ra. Dù sao cũng nên xác nhận cẩn thận về thân phận của sếp Châu, đây mới là mục tiêu chính hôm nay."


-"Hừ!"

Tên phóng viên giả lạnh lùng cúp máy, trong lòng thầm nguyền rủa sau khi xong phi vụ này, hắn ta nhất định sẽ kêu đồng bọn xử Kiều Chính một trận nhừ tử.


Sắc trời dần về khuya, cái lạnh hanh khô đầu mùa xuân khiến đường phố trở nên vắng vẻ, Kiều Chính vẫn theo dõi buổi tiệc có vẻ đã sắp tàn, buông ống nhòm nói:

-"Nhiệm vụ của ông chủ mấy người giao coi như đã hoàn thành rồi, rút lui thôi!"


Đám người Nhạn Đen thu dọn đồ đạc, ai nấy đều vui vẻ vì đại công cáo thành, với kết quả quá mĩ mãn thế này, tin chắc khi trở về sẽ nhận được một khoản tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh.


Nhưng lúc bọn họ vừa đi qua cái khách sạn sang trọng kia chưa được bao lâu thì đã bị một đám người mang theo đủ loại vũ khí dao, kiếm, mã tấu, gậy bóng chày chặn ở đầu đường. Quay đầu ra phía sau, một đám giang hồ khác cũng đang tiến tới, từng bước bao vây mục tiêu.


Quân số áp đảo, hơn nữa Nhạn Đen vốn không phải sát thủ mà chỉ là phường trộm cướp chuyên chạy trốn và đào tẩu, nay bị một đoàn gangster cận chiến liền không tránh khỏi run sợ.


Tên Nhạn Đen đang vác trên vai đủ thứ đồ nghề có vẻ là kẻ cao to nhất, liếc mắt cảnh giác hỏi:

-"Các người muốn gì?"


Hàng loạt âm thanh kim loại gõ xuống mặt đường liên tục vang lên, đám người kia hô to:

-"Tụi tao đi săn tiền thưởng."


Đám người Nhạn Đen nghe xong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự đồng loạt đẩy Kiều Chính lên trước:

-"Mục tiêu của mấy người ở đây, muốn làm gì thì làm đi, đừng liên lụy tới chúng tôi."


-"Hahaha... !"

Những tiếng cười châm chọc trào phúng liên tục vang vọng giữa đêm đen, tiếp theo đó là tiếng nói lạnh buốt:

-"Bọn mày nghĩ chỉ vì muốn giết chết một tên phản bội kia mà tụi tao phải cần nhiều người như thế này sao? Nực cười! Nửa tiếng trước Hứa đại ca đã phát thông báo, bất kể là kẻ nào có liên quan hoặc là thành viên của Nhạn Đen, cứ một người 5.000 đô, nếu giết được càng nhiều thì lại càng được thêm nhiều phần thưởng hậu hĩnh khác. Hôm nay bọn mày chết chắc rồi!"


Dứt lời, đám giang hồ đồng loạt xông lên, tiếng binh khí kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Gần tới đêm giao thừa, ai nấy đều trong tâm lý ham chơi lười làm, ngay cả cảnh sát khu vực hay bảo vệ khách sạn đều ngoảnh mặt làm ngơ trận hỗn chiến đang âm thầm diễn ra trong bóng tối.


Hay có thể là bọn họ vốn đã được thông báo từ trước? 


Lâm Thiên ở đây quyền khuynh thiên hạ, ai dám chống đối hắn đây?


Suốt 30 phút đồng hồ, hiện trường máu me dần dần hiện ra với vô vàn xác chết la liệt. Bọn gangster ra tay rất tàn nhẫn, thay vì sát thủ bình thường chỉ giết người trong vài giây ngắn ngủi, bọn chúng lại dùng cách thức truyền thống hơn, đánh nạn nhân bằng đủ loại vũ khí, để bản thân thỏa sức hành hạ dày vò. Kết quả cuối cùng thường là xác chết bầm dập tả tơi, không chỗ nào còn nguyên vẹn, nhìn còn kinh khủng hơn dùng những thứ vũ khí hiện đại rất nhiều lần.


Nhưng duy chỉ có một tên vẫn ngoan cố chống cự từ đầu tới giờ, chính là Kiều Chính. Hắn ta tự biết rõ bản thân đã quá khinh suất, quá xem thường Lâm Thiên. Có điều hắn ta không cam tâm, một người đầu óc mưu mô như hắn sao có thể chết dễ dàng tới vậy? Không thể! Tuyệt đối không thể!


Hắn ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, nghĩ ra cách rời khỏi đây! Tiền còn chưa cầm trên tay một xu nào, sao có thể chết được?


Kiều Chính liên tục vùng vẫy phản kháng, hắn ta vơ lấy tất cả đồ vật xung quanh ném về phía đám người kia, vạn bất đắc dĩ không thể nghĩ ra cách nào khác nữa, ý chí ngoan cường vì chữ tiền mà chống trả cũng bắt đầu tuyệt vọng trước những trận đòn roi.


Thời khắc quyết định chậm rãi lướt đến, tựa như hơi thở lạnh buốt của Thần Chết đang không ngừng phát đi lời thông báo. Bên cạnh đã không còn thứ gì có thể dùng để tự vệ, một tên to con thấy thế lập tức cầm cây gậy bóng chày đập mạnh xuống đầu Kiều Chính.


Cú đánh mạnh đến nỗi khiến đỉnh đầu hắn ta mơ hồ lõm xuống, máu tươi trào ra nhanh như nước chảy. Đám săn tiền thưởng sắc mặt không chút biến đổi, đắc ý quay lưng bỏ đi, Kiều Chính vẫn cố sống cố chết nắm lấy gấu quần một tên, liền bị kẻ đó hung hăng giẫm nát bàn tay.


Đau đớn phút chốc làm tê liệt toàn bộ tế bào thần kinh, hắn ta ngã vật ra giữa con phố nhỏ bẩn thỉu, bên cạnh những kẻ bẩn thỉu, tựa hồ đang trở lại với những năm tháng tuổi thơ, trở lại thân phận bần hàn của mình, thứ mà hắn ta căm ghét đến tận xương tủy.


***


Tiết trời đã rất khuya, bữa tiệc thượng lưu náo nhiệt cũng đã kết thúc từ lâu, Trần Ý Hàm cùng Lâm Thiên ngồi trong xe, máy sưởi ấm áp vờn quanh hai người.


Trần Ý Hàm bị Lâm Thiên ôm chặt, lại thêm một người chết, kẻ thù của hắn đều đã chết gần hết rồi, cô đột nhiên buột miệng hỏi:

-"Anh có vui không?"


-"Cái gì?"

Lâm Thiên hơi cúi đầu nhìn cô, bộ dạng khó hiểu


Trần Ý Hàm khẽ hít sâu một hơi:

-"Em muốn hỏi, Kiều Chính chết rồi, anh có vui không?"


Cô biết hắn ghét nhất là kẻ phản bội, trước đây cô cũng đã từng phản bội hắn, cho nên cô rất muốn biết khi hắn chứng kiến kẻ phản bội mình chết thảm, cảm giác sẽ thế nào?


-"Sợ hả?"

Thanh âm Lâm Thiên cực kì ngắn gọn, ngón tay hắn nâng khuôn mặt cô lên, trêu chọc nói:

-"Em sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ đối xử với em như vậy à?"


Trần Ý Hàm ngước tầm mắt nhìn hắn, cười nhạt:

-"Vậy anh trả lời em đi!"


Lâm Thiên luồn hai bàn tay mình vào mái tóc đen nhánh, dịu dàng hôn lên trán cô một cái, khẽ lắc đầu:

-"Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy, ngoài ra cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả."


Đúng lúc này, tiếng radio trên xe thông báo bản tin muộn, giọng người phát thanh viên dễ nghe chậm rãi đều đều:

-"Vào 10 giờ tối nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại tòa soạn Vạn Đạt, hiện tại chưa có báo cáo thương vong về người, nhưng toàn bộ cơ sở vật chất tại đây đều đã bị thiêu rụi. Được biết, tòa soạn này 2 ngày trước vừa tuyên bố phá sản. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đều đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Mọi thông tin chính thức sẽ được công bố vào sáng ngày mai... "


Trần Ý Hàm nặng nề thở dài, trong lòng rất không thoải mái, hỏi:

-"Là anh làm sao? Anh đã ép người ta tán gia bại sản, tại sao vẫn còn muốn đuổi cùng giết tận?"


Cô bất giác cảm thấy sợ hãi đôi bàn tay đang ôm mình kia, chỉ trong một buổi tối, hắn có thể làm nhiều chuyện đến thế, có thể giết nhiều người đến thế, mà lại chẳng hề nói với cô một câu. Hắn giống như tên đồ tể khát máu, chỉ cần bản thân muốn thì ngay lập tức có thể giết chết cả thành phố này.


Lâm Thiên nhận ra người trong lòng thoáng run rẩy, khóe môi trầm xuống:

-"Hàm Hàm, anh làm vậy là để những tòa soạn khác không dám động tới em nữa, cũng là để bọn chúng ngoan ngoãn phục tùng chúng ta, bởi vì anh vẫn còn kế hoạch khác. Từ khi đối đầu với Nhạn Đen, chúng ta luôn ở thế bị động, nên anh muốn nhân cơ hội này lật ngược tình thế, chủ động truy sát, để trận chiến này mau chóng kết thúc, cũng là để ép kẻ chủ mưu thật sự phải sớm lộ diện."


Trần Ý Hàm lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, nói:

-"Anh đúng là không phải người thường, chỉ trong một buổi tối kể từ khi biết Nhạn Đen có mặt ở đây anh đã suy tính được không biết bao nhiêu chuyện, thậm chí sử dụng những biện pháp tàn nhẫn lộ liễu hơn bình thường rất nhiều, mục đích cuối cùng là gì? Nếu anh trả lời là muốn tốt cho em, muốn thực hiện lời hứa với em, vậy thì em không cần đâu."


Dứt lời, bàn tay cô cầm lấy chiếc cravat trên ngực áo hắn, khẽ kéo khiến khuôn mặt hắn gần sát mặt mình, môi chạm môi, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Tuy chỉ là một nụ hôn bình thường, không môi lưỡi quấn quýt, không triền miên cuồng nhiệt, nhưng dường như tất cả những dư vị ngọt ngào mãnh liệt nhất đều đang dâng trào trong tâm trí bọn họ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro