Chương 129: Đêm giao thừa mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 30 tết có một loại dư vị rất thanh khiết, rất trong trẻo, mang theo cảm giác vui vẻ háo hức, giống như đêm hôm qua hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Không có cả đám người chết, cũng không có một tòa soạn bị đốt trụi.


Trần Ý Hàm một mình ở trên sân thượng của dinh thự đốt vàng mã, tâm trạng thoáng nặng nề. Bắt đầu từ 4 năm trước, Diệp Ngôn chết tức tưởi, sau đó là Tô Trí Viễn, Lương Bạch, Kiều Hân, Kiều Chính. Trải qua 4 năm, mây dài biển rộng, chẳng còn ai nhớ đến những con người ấy, cho dù trong quá khứ họ đã từng oai phong lẫm liệt thế nào, danh tiếng lừng lẫy ra sao hay thậm chí là một người bình thường đi chăng nữa thì khi chết đi cũng chỉ là nắm tro lạnh nằm dưới mấy lớp đất.


Trần Ý Hàm nắm chặt chiếc vòng tay chỉ đỏ Tô Trí Viễn từng đeo, mỗi khi nhắm mắt, cô tựa hồ có thể nhìn thấy được con người ấy, hình bóng ấy thoang thoảng giữa hương vị máu tanh sau một trận phong ba khủng khiếp. Cô nghe thấy tiếng còi tàu kêu vang, thấy bóng tối bao phủ, thấy ngôi mộ chưa một lần được nhìn tận mắt, lại càng chẳng phải là thật.


Từng giọt nước mặt lặng thinh rơi xuống, hóa vàng trong ánh lửa bập bùng. Liệu ngọn lửa có thể bay lên trời, để chuyển nhờ những nhung nhớ này tới một người phương xa?


Tiếng bước chân quen thuộc làm Trần Ý Hàm giật mình, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt, vừa đúng lúc Lâm Thiên xuất hiện. Hắn nhìn qua một lượt, rốt cuộc ánh mắt dừng tại thứ màu đỏ đang đặt trên chiếc ghế nhỏ, cố tình hỏi:

-"Em đang làm gì vậy?"


Trần Ý Hàm hối hả đứng dậy, cô cố gắng cúi đầu nhưng vẫn bất giác đưa tay sờ mũi, ấp úng nói:

-"Em... em đốt vàng mã thôi!"


Lâm Thiên dồn cô vào góc tường, khuôn mặt kề sát mặt cô, tiếp tục chất vấn:

-"Anh nhớ lúc sáng người làm đã đốt rồi mà?"


Trần Ý Hàm cảm thấy lạnh sống lưng, càng cúi đầu tệ hại hơn. Lâm Thiên chỉ khẽ cong khóe môi, ngón tay nâng cằm cô lên, cọ cọ đầu mũi nhỏ nhắn, bộ dạng không chút do dự lật tẩy cô:

-"Hàm Hàm, thói quen của em đã bán đứng em rồi, biết không?"


Trần Ý Hàm ngước mi mắt nhìn hắn, mím môi do dự, liền bị một nụ hôn mạnh mẽ áp xuống, không cho cô lấy một giây phản kháng. Lâm Thiên giống như trút giận mà hôn, hôn rất sâu, rất lâu, làm ai đó cả người mềm nhũn vô lực.


Cô biết hắn đã từng nói sẽ không quản chuyện cô tưởng nhớ Tô Trí Viễn, nhưng phàm là đàn ông, ai cũng không mong muốn chứng kiến người phụ nữ của mình thỉnh thoảng lại buồn phiền vì người đàn ông khác, huống hồ lại là Lâm Thiên.


Hắn cho rằng bản thân nợ cô một lời giải thích, một lời xin lỗi nên mới bất đắc dĩ chấp nhận mọi chuyện, kì thực trong lòng hắn hiện tại rõ ràng là không vui.


Lâm Thiên hôn đến thỏa mãn, chau mày nhìn Trần Ý Hàm, khẽ trách:

-"Em khóc hả?"


Trần Ý Hàm vừa định mở miệng trả lời thì hắn đã rào trước:

-"Đừng có chối, mắt em đang đỏ hết kia kìa!"


Trần Ý Hàm đột nhiên to gan lớn mật vòng tay ôm cổ Lâm Thiên, khóe môi cười nhẹ nhàng cong lên, hỏi:

-"Anh ghen sao?"


Lâm Thiên thoáng ngạc nhiên vài giây, trầm giọng nói:

-"Tóm lại nếu em muốn đốt vàng mã thì đốt nhanh lên rồi xuống dưới, hôm nay trời lạnh lắm."


Nét cười trên môi Trần Ý Hàm càng đậm hơn, lan tới tận đáy mắt Lâm Thiên, nụ cười của cô thật sự giống như ánh nắng, vừa ấm áp đáng yêu, lại vừa dễ gây nghiện.


Nhưng một phần thế giới bên ngoài kia có lẽ không được bình yên đến thế.


Lâm Thiên đã treo giải thưởng, với mức độ nhạy mùi tiền thượng thừa, đám săn tiền thưởng, gangster, băng đảng, ai ai cũng ra sức tận diệt bè phái Nhạn Đen. Huống hồ Tết Nguyên Đán chính phủ không làm việc, công tác an ninh vì thế mắt nhắm mắt mở cho qua.


Bây giờ vấn đề tiền bạc còn không quan trọng bằng việc Lâm Thiên lợi dụng quyền thế che mắt pháp luật, khác nào biến nơi này thành trường săn của hắn, ngày ngày thỏa sức truy đuổi con mồi. Thực là một thú vui tao nhã!


Trong tòa pháo đài xám xịt của Nhạn Đen, tên phóng viên giả may mắn là người duy nhất sống sót sau phi vụ thanh trừng kinh khủng tối hôm qua. Hắn ta ngồi đối diện ông chủ, giao nộp chiến lợi phẩm là đoạn băng ghi hình quay cảnh Lâm Thiên và Thủ tướng cùng nhau rời khỏi phòng, càng thêm chắc chắn Thủ tướng chính là sếp Châu danh tiếng lừng lẫy mà bấy lâu nay bọn họ dày công tìm kiếm.


Người đàn ông hút rất nhiều thuốc, bộ râu quai nón lởm chởm dường như đã bị khói thuốc nhuộm trắng, ông ta hít hà một hơi, lạnh nhạt nói:

-"Thủ tướng Singapore là nguyên thủ quốc gia có mức lương cao nhất thế giới, xem ra để nuôi được bộ máy lãnh đạo ấy, hàng năm Lâm Thiên cũng tốn không ít tiền đâu."


Tên phóng viên giả mím môi, ánh mắt ngờ vực hỏi:

-"Ông chủ, bây giờ chúng ta đã biết Lâm Thiên còn trên cơ cả Thủ tướng Singapore, vậy ở đất nước này chúng ta liệu có chống lại nổi hắn không?"


-"Cậu cảm thấy hiện tại chúng ta rút lui được sao?"

Một câu chất vấn lập tức làm hắn ta cứng họng:

-"Đồng bọn của cậu chết thảm thế nào chắc cậu đã biết rồi, Lâm Thiên không phải loại người nhân từ đến nỗi tha cho kẻ thù có cơ hội cao chạy xa bay đâu."


-"Vậy thì chúng ta nhắm vào Trần Ý Hàm?"

Tên phóng viên đột nhiên đưa ra ý kiến


Người đàn ông chỉ lắc đầu, chậm rãi đáp:

-"Cậu chưa biết tin gì sao, cái tòa soạn lần trước Kiều Hân thuê để hỏi về quá khứ của Trần Ý Hàm, cái tòa soạn đó vừa tuyên bố phá sản đã bị đốt trụi rồi. Đừng đụng đến cô ta nữa! Dù sao Lâm Thiên cũng đã thay chúng ta xử lý Kiều Chính, giữ tên ấy bên người chỉ tổ phiền phức. Lần này được ăn cả, ngã về không, nếu chúng ta thắng, toàn bộ đất nước này cùng với khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều sẽ là của chúng ta, cậu không muốn thử cảm giác đó sao?"


Tên phóng viên giả híp mắt, nghĩ đến khung cảnh hắn ta được người người kính trọng, tiền tiêu hoài không hết, bên cạnh nào là chân dài, siêu xe vây quanh, cảm giác sung sướng tới mức quên cả hít thở.


Con người luôn luôn lạc quan quá mức như vậy, chỉ nhìn thấy thứ mình chưa chắc sẽ có được mà không đoái hoài tới thứ mình chắc chắn sẽ mất đi.


***


Chiều hoàng hôn hôm nay buông xuống nhanh hơn mọi ngày, Lâm Thiên vừa từ phòng khách đi ra thì thấy Trần Ý Hàm đang ở trong bếp. Cô mặc tạp dề, mái tóc búi thấp, vài lọn tóc mai lòa xòa trước trán ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.


Hắn nhẹ nhàng bước tới, đứng phía sau ôm eo cô, đôi môi kề sát vành tai cô, hỏi:

-"Em làm gì vậy?"


-"Em nấu mì trường thọ"

Trần Ý Hàm tắt bếp, sau đó lấy cái thìa nhỏ múc một ít nước dùng, xoay người đưa đến trước mặt Lâm Thiên, mỉm cười:

-"Anh nếm thử không?"


Lâm Thiên há miệng ngậm lấy, nhưng hắn không nuốt phần nước dùng ấy mà lại cúi đầu hôn cô. Chất lỏng thơm ngọt truyền vào theo từng cái mút lưỡi. Toàn thân Trần Ý Hàm mềm nhũn, cô bị mị lực dụ dỗ, không biết từ lúc nào đã vòng tay ôm cổ Lâm Thiên, nhiệt liệt đáp lại từng đợt khiêu khích của hắn.


Nụ hôn kéo dài thật lâu mới kết thúc, Lâm Thiên đặt bàn tay lên đỉnh đầu Trần Ý Hàm, trầm mặc vuốt ve mái tóc cô. Ánh mắt hắn lúc này cực kì yếu ớt, giống như thời điểm hai người vừa gặp mặt hay lúc hắn mới tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật dài, là bộ dạng mà hắn chỉ có thể để lộ trước mặt cô.


Trần Ý Hàm hơi nghiêng đầu, dịu dàng hỏi:

-"Anh mệt hả?"


-"Một chút thôi."

Lâm Thiên hạ giọng nói:

-"Ngày mai em cùng anh đi thăm một người, được không?"


Trần Ý Hàm hơi nhăn mày:

-"Người đó làm anh buồn à?"


Nếu không đang yên đang lành sao hắn tự nhiên lại tỏ thái độ như thế? Hắn còn muốn cô cùng đi thăm, chẳng lẽ là cố nhân sao?


Lâm Thiên híp mắt nhìn Trần Ý Hàm:

-"Tới lúc đó em sẽ biết!"


Trần Ý Hàm không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đồng ý, Lâm Thiên liền cúi đầu ân cần hôn trán cô, lời nói ra vừa giống một lời bày tỏ vừa giống một lời khen ngợi:

-"Có em bên cạnh thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro