Chương 130: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mồng 1 Tết yên tĩnh lạ thường, phố xá vắng vẻ hẳn sau một đêm chơi bời náo nhiệt. Chiếc xe công vụ màu đen nhanh chóng lướt qua từng con phố lớn nhỏ khác nhau, thẳng tiến đến một ngôi làng gần bờ biển phía Nam.


Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, làn nước xanh vô tận như hòa chung với màu trời, dập dìu lấp lánh những hạt nắng ban mai. Trần Ý Hàm theo Lâm Thiên bước xuống xe, cô thấy hắn chăm chú nhìn về phía một nhà hàng gia đình ở cách chỗ họ đứng không xa, liền tò mò hỏi:

-"Anh đang nhìn gì vậy?"


Lâm Thiên cơ hồ có chút xúc động, trả lời:

-"Cố nhân mà anh muốn em gặp mặt, chính là người đó!"


Lúc này, từ trong ngôi nhà gỗ xinh xắn kia có một đứa bé gái chạy ra, cô bé vui vẻ tới ngồi bên cạnh mẹ mình, vỗ tay háo hức khi người đàn ông cầm hai đĩa đồ ăn xuất hiện sau ngưỡng cửa.


Trần Ý Hàm thoáng ngây người, chỉ khẽ thốt lên hai từ:

-"Anh Diệp?"


Không thể sai được, người đàn ông ấy chính là Diệp Nguyên. Là cố vấn Diệp của Mạn Thiên 4 năm trước, là bạn thân của Lâm Thiên, là người anh trai luôn nấu cho cô những món ăn ngon, luôn ở bên cạnh cô suốt những năm tháng tình đầu bế tắc...


Và cũng là người đã mất đi em gái trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Lâm Thiên với thương hội Drogue.


Trần Ý Hàm bất giác quay đầu sang nhìn Lâm Thiên, cô nhận ra hắn đang rất cố gắng để kìm nén cảm xúc bản thân, kìm nén cả sự áy náy, tội lỗi lẫn hối hận, thanh âm nhẹ nhàng vang lên:

-"Anh không muốn vào gặp anh Diệp một chút sao?"


Lâm Thiên trầm mặc giây lát, nặng nề lắc đầu:

-"Thôi đi, đừng làm phiền cuộc sống của cậu ấy. Anh biết trước kia em rất thân thiết với Diệp Nguyên, nên hôm nay nhân lúc rảnh rỗi mới đưa em đến đây, để em biết cậu ấy vẫn bình an vô sự thôi."


Trần Ý Hàm cong môi khẽ cười, cô thừa hiểu đây chẳng qua là một cái cớ hắn tùy tiện bịa ra. Người muốn thăm hỏi là hắn, mà lại chẳng dám ra mặt.


-"Thật ra anh rất muốn cùng cậu ấy hàn gắn quan hệ."

Lâm Thiên đột nhiên nói:

"... Rất muốn cậu ấy trở về mở cánh cửa của nhà hàng trong con phố cổ kia, rất muốn trở về cảm giác 3 chúng ta kề vai sát cánh, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm việc, cùng nhau nắm giữ cả thế giới này. Tiếc rằng đó mãi mãi chỉ là hoài niệm, cho dù có chết đi sống lại thì cũng không tài nào quay trở về được."


Trần Ý Hàm im lặng thật lâu, cô kín đáo xem giờ trên điện thoại, sáng nay bọn họ có hẹn đi ăn với mấy quan chức, thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng cô vẫn để cho Lâm Thiên thêm chút thời gian. Bởi vì cô biết đàn ông luôn đặc biệt coi trọng bạn bè, nhất là với thân thế như hắn...


10 phút sau, chiếc xe công vụ màu đen mới lặng lẽ rời khỏi ngôi làng ven biển. Những mảnh tro tàn của ký ức không được khơi lại, ngọn lửa tình bạn cũng không thể bùng cháy thêm lần nữa, chỉ có thể âm thầm hối tiếc cả cuộc đời.


Lúc Lâm Thiên và Trần Ý Hàm đến nhà hàng thì các vị khách mời đều đã có mặt, sau màn chào hỏi qua loa, đại khái trong bàn tiệc có vài ba ông chủ ngân hàng, giám đốc một công ty thực phẩm mới lên sàn và Cục trưởng Cục Quản lý cảng biển chuyên đảm nhận nhiệm vụ lưu thông hàng hóa cho Mạn Thiên ở cửa hải quan


Người phục vụ mang thực đơn vào, Lâm Thiên dường như hoàn toàn không quan tâm tới vẻ mặt nịnh nọt mong chờ của đám người kia, trực tiếp gọi vài món ăn, còn cẩn thận dặn nhân viên đừng bỏ hành.


Vị Cục trưởng nọ là người làm việc với Lâm Thiên lâu nhất nên mạnh dạn mở lời:

-"Anh Thiên, hôm nay tôi mời anh tới đây là muốn giới thiệu em rể tôi với anh... "


Ông ta chỉ vào người thanh niên trông khá đạo mạo ngồi bên cạnh, dáng vẻ quan tâm nhanh tay châm thêm trà cho Lâm Thiên, câu sau liền lộ rõ bản chất:

-"... Nó có mấy nhà hàng lớn cũng rất có tiếng tăm, mong anh về sau có thể chiếu cố một chút, đầu tư thì càng tốt."


Lâm Thiên bấy giờ mới liếc mắt nhìn sơ qua người đang được giới thiệu kia, thấy anh ta nở một nụ cười rất kịch, bao nhiêu ấn tượng về vẻ đàng hoàng tử tế ban đầu lập tức sụp đổ. Hắn khẽ nhếch khóe môi mỉa mai:

-"Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn bám!"


Câu nói dù rất nhỏ nhưng dám chắc tất cả những người cần nghe đều đã nghe được. Lâm Thiên cầm ly trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói:

-"Hiện tại tôi không có hứng thú với lĩnh vực này."


Trần Ý Hàm cảm nhận không khí trong phòng ăn trầm hẳn xuống, Lâm Thiên trực tiếp hạ nhục cả ma cũ lẫn ma mới, khiến lòng ai nấy đều khó chịu.


Nhưng thời gian qua tình thế biến động, đám người này lại không phải thành viên của tổ X, ngay từ đầu hắn đã không hề đặt sự tin tưởng nơi bọn họ.


Một khi sóng gió nổi lên, bọn họ chính là tầng lớp dễ dàng dao động nhất, cho nên hôm nay hắn mới nhân cơ hội này cho bọn họ biết: Lâm Thiên không phải người dễ dàng tạo mối quan hệ, ô dù của hắn không phải ai cũng có thể tùy tiện chui vào. Một người quan trọng hay không quan trọng là do hắn quyết định, không phải do người đó tự mình định đoạt.


Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Lâm Thiên lại bình thản gắp thức ăn bỏ vào chén Trần Ý Hàm, thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ:

-"Em ăn nhiều một chút đi!"


Đám người kia thấy Lâm Thiên ăn rồi mới dám cầm đũa, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lén lút nhìn Trần Ý Hàm, lúc nào cũng bắt gặp cô đang nhìn lại.


Ánh mắt cô khác hẳn Lâm Thiên, không có tàn nhẫn và độc đoán, nhưng càng chẳng có bất cứ biểu cảm gì, nó lạnh nhạt, xa cách, chặn đứng mọi ý định cầu cạnh của bất kì ai, và đâu đó phảng phất chút đe dọa, rằng Lâm Thiên vẫn luôn dõi theo mọi nhất cử nhất động của bọn họ.


Cuộc gặp mặt kết thúc rất nhanh, Lâm Thiên nói có việc bận nên cáo từ trước, đám quan chức vội vã tiễn hắn ra tận cửa, trên tay ai cũng xách mấy hộp quà Tết thật to, bộ dạng khúm núm nịnh nọt.


Lâm Thiên để mấy tên vệ sĩ nhận quà, trực tiếp cùng Trần Ý Hàm ngồi vào trong xe. Chiếc xe công vụ màu đen thoáng chốc hòa vào giữa làn đường đã bắt đầu nhộn nhịp.


Ra tới ngã tư lớn, vừa đúng lúc đèn giao thông chuyển xanh, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đáng lẽ phải dừng lại đang lao vùn vụt về phía xe của bọn họ với vận tốc khủng khiếp.


A Trì theo phản xạ nhanh chóng bẻ tay lái. Giữa tình thế hỗn loạn chỉ nghe thấy tiếng thắng xe đinh tai nhức óc, cả Lâm Thiên và Trần Ý Hàm đều theo quán tính ngả người về phía trước.


Làn khói trắng mù mịt bao phủ, thế nhưng như một phép màu trong gang tấc, 2 chiếc xe hoàn toàn không xảy ra va chạm, thậm chí chủ nhân chiếc xe kia còn bình tĩnh vòng qua đầu xe Lâm Thiên để chạy trốn một cách vô cùng điêu luyện.


Có thể trong mắt những người chứng kiến, đây chẳng qua chỉ là một tai nạn, tuy nhiên đối với Lâm Thiên mà nói, nó chính là một lời khiêu khích không hơn không kém. Hắn đã tồn tại ở thế giới này bao nhiêu năm, làm sao lại không nhận ra cách thức đe dọa hạ đẳng này?


Lâm Thiên khẽ hắng giọng, ra lệnh:

-"Cho người xử lý chiếc xe đó đi!"


A Trì vừa nghe xong liền lập tức gọi một cuộc điện thoại, không khí căng thẳng bắt đầu lan ra khi Nhạn Đen phản công.


Cuộc chiến hiện tại không giống cuộc chiến 4 năm trước, vị thế Mạn Thiên đã ít nhiều bị lung lay, trong khi Nhạn Đen đích thực là đang ngồi ở chiếu trên, có máu mặt hẳn hoi chứ không đơn thuần chỉ là thế lực ngoại bang như Rai Tan.


Huống hồ xung quanh Nhạn Đen còn có quá nhiều bí mật, cho dù đang chiếm ưu thế cũng chẳng ai dám khẳng định Lâm Thiên chắc chắn sẽ thắng.


Trần Ý Hàm ngước ánh mắt dè dặt nhìn Lâm Thiên, hỏi:

-"Bây giờ anh định làm gì?"


Lâm Thiên vuốt ve mái tóc Trần Ý Hàm, kiểm tra xem cô có bị thương không rồi mới trả lời:

-"Về nhà thôi. Anh sẽ cho em biết thêm vài thông tin về ông chủ của Nhạn Đen, biết đâu lại là cố nhân nữa thì sao?"


Ngày đầu năm mới có rất nhiều quà được gửi tới dinh thự nhưng Lâm Thiên đều dặn quản gia nói bản thân sức khỏe không tốt, không thể tiếp khách, hại khối kẻ phải tiếc nuối ra về.


Trần Ý Hàm bưng ly latte đen còn nóng đi lên thư viện, Lâm Thiên đang ở đó chờ cô. Hắn nhận lấy tách cà phê, bộ dạng trầm ngâm lãnh đạm đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ.


-"Sao vậy? Hiện giờ lại tiếc nuối không muốn nói ra bí mật của anh cho em nghe nữa hả?"

Trần Ý Hàm vòng tay ôm Lâm Thiên từ phía sau, cách một lớp áo sơ mi, ngón tay cô liên tục vẽ vòng tròn loạn xạ trên bụng hắn.


Lâm Thiên khẽ hít sâu vài hơi trước hành động to gan lớn mật kia rồi đột ngột xoay người hôn môi Trần Ý Hàm, mùi vị cà phê vẫn còn lan tỏa trong khoang miệng hắn, khi tiếp xúc với đầu lưỡi cô vừa ngọt vừa đắng


Thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng giống như đang tâm sự:

-"Nếu người đứng sau Nhạn Đen đúng là người mà anh đang nghĩ tới, thì anh thật sự không muốn kéo em vào chuyện này, bởi vì nó căn bản không liên quan tới em"


Trần Ý Hàm nâng tầm mắt:

-"Thế nào gọi là không liên quan tới em, bọn họ cũng đã nhắm vào em rất nhiều lần rồi, sẽ không có chuyện vạch rõ ranh giới vậy đâu"


-"Được rồi, không biết là ai đã dạy em cái thói cứng đầu này!"

Lâm Thiên bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, đi tới trước một góc giá sách lớn, vừa đi vừa hỏi:

-"Thôi Chấn Nhiệm, đã từng nghe qua cái tên đó chưa?"


Trong lúc Trần Ý Hàm còn đang suy nghĩ, Lâm Thiên đã đưa cho cô mấy tờ báo cũ, mặc dù được cất giữ kĩ lưỡng nhưng sắc giấy cũng đã bắt đầu ố vàng.


Đập vào mắt cô là tiêu đề bài báo thật to: Thôi Chấn Nhiệm – dấu chấm hết của thất đại gia tộc.


Trần Ý Hàm kinh ngạc tột độ:

-"Anh đừng nói Thôi Chấn Nhiệm này chính là ông chủ Nhạn Đen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro