Chương 132: Biến cố lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm chán nản đi lòng vòng khắp nơi, bước chân bất chợt dừng lại trước một căn phòng ở sâu trong góc khuất cuối hành lang tầng trệt. Cửa phòng không khóa, đứng từ bên ngoài vẫn có thể nghe được những âm thanh rên la thảm thiết.


Cô tò mò vặn nắm đấm, cánh cửa hé mở một khoảng nhỏ, đủ để cô nhìn thấy Lâm Thiên ở trong, hắn cầm chiếc bật lửa nhàn nhã châm một điếu thuốc. Trước mặt hắn là tên lưu manh tóc vàng mặt mày bầm tím, máu liên tục chảy ra từ khóe miệng gã. Ở bên cạnh, Cruel và mấy người khác không ngừng đá vào người tên đó.


Cuối cùng, Lâm Thiên cơ hồ mất hết nhẫn nại, hắn ngồi xuống đưa chiếc bật lửa trong tay lại gần tên tóc vàng, ngọn lửa đỏ cam nhanh chóng lan qua lớp vải quần áo, vải cháy hết thì lan tới thịt, âm thanh vô cùng sống động.


Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo:

-"Tao hỏi một lần nữa, ông chủ mày là ai?"


Im lặng.


Lâm Thiên phủi tay đứng dậy, quay sang phía Cruel ra lệnh:

-"Dẫn 2 tên còn lại tới đây, để bọn chúng tận mắt chứng kiến đồng bọn mình chết thê thảm thế nào, bằng mọi cách cũng phải moi được chút thông tin có giá trị."


-"Khoan... đã"

Ngay lúc Lâm Thiên vừa định rời đi, một âm thanh khó nhọc vang lên, khóe môi hắn cũng lập tức cong lên


Một thùng nước nhanh chóng dội xuống người tên tóc vàng, dập tắt ngọn lửa, nhưng hình như càng khiến tên đó đau đớn hơn. Tiếp theo, Lâm Thiên hơi cúi người để nghe rõ những gì tên đó nói, khuôn mặt hắn dần dần hiện rõ sự đắc ý thỏa mãn.


Lâm Thiên vỗ vai tên tóc vàng:

-"Đáng lẽ mày nên nói ra ngay từ đầu, chứ bây giờ xem ra mày sống còn khổ sở hơn cả cái chết, vậy để tao giúp mày một chút, sớm đi gặp Diêm Vương"


Hắn vừa dứt liền, Cruel liền tiến tới đâm thẳng con dao vào ngực trái tên tóc vàng, gã trợn trừng mắt, chỉ vài giây sau đã không còn hơi thở.


Trần Ý Hàm mím chặt môi, quay lưng bỏ đi, cô đi gần như chạy, không ngờ đây là cách hắn điều tra tin tức về Nhạn Đen. Cô đương nhiên biết trước việc hắn sẽ dùng vũ lực tra tấn đối phương, đó là chuyện rất bình thường, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn dùng mọi cách thức, bất chấp tất cả, giống như một tên cuồng sát.


Trở về phòng mình, Trần Ý Hàm gặp Lâm Thiên ngay cửa, hắn nắm tay cô, biểu tình khác hẳn lúc nãy:

-"Hàm Hàm, đi ăn cơm với anh."


Cô không kịp từ chối, hai người đến một quán cơm văn phòng bình thường, gọi hai phần cơm đơn giản.


Trần Ý Hàm im lặng ăn cơm, Lâm Thiên ngồi nhìn cô ăn, bất chợt nói:

-"Lúc nãy ra khỏi căn phòng kia, anh thấy nắm đấm cửa bên ngoài vẫn còn ấm, nhưng hành lang lại không có ai"


Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm một đôi giày búp bê màu đen, bàn tay nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót của cô ra, dán thêm miếng băng keo cá nhân rồi mang đôi giày kia vào, vừa làm hắn vừa nói:

-"Sáng nay em bảo đôi giày mới đó không thoải mái, nếu đã đau chân thì cần gì phải cố gắng chạy?"


Đôi mắt Trần Ý Hàm dịu đi:

-"Vậy sau này anh cũng đừng hút thuốc nữa, uống cà phê đã không tốt rồi mà!"


Lâm Thiên đẩy li nước ép mận về phía cô, ánh mắt chờ đợi


Trần Ý Hàm liếm môi, bây giờ cô mới bộc lộ những lo lắng thực sự:

-"Anh liên tiếp giết nhiều người như thế, Thủ tướng thì chẳng mấy ngày nữa sẽ sụp đổ, lúc ấy tình hình ắt hẳn rất hỗn loạn, liệu có an toàn không?"


Chính biến vô cùng phức tạp, nguyên thủ một quốc gia bị cắt chức điều tra, trong khoảng thời gian chuyển giao quyền lực nhạy cảm, không ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, đương nhiên càng không biết trước được ai sẽ đâm mình một nhát.


-"Em cảm thấy anh hơi hấp tấp rồi, anh muốn nhân cơ hội này thay luôn Thủ tướng vì ông ta đã hết hạn sử dụng, một công đôi việc nhưng cũng sẽ tăng thêm rủi ro. Mấy ngày này nếu có việc liên quan tới Thủ tướng, em giúp anh xử lý được không, anh chỉ cần tập trung vào Nhạn Đen thôi?"

Trần Ý Hàm mạnh miệng đề nghị


Lâm Thiên suy nghĩ vài phút, gật đầu:

-"Vậy em chuẩn bị gặp người nhà ông ta đi, sắp xếp mấy khoản bồi thường thỏa đáng rồi đưa họ đến nơi nào cách chúng ta càng xa càng tốt."


Đúng như dự đoán, ngay ngày hôm sau, tin tức Thủ tướng bị mời đến Cục cảnh sát được báo chí đưa tin rầm rộ, gây ra làn sóng phẫn nộ cực kì lớn trong nội bộ đất nước.


Thủ tướng bị cáo buộc thao túng một số ngân hàng nhằm lũng đoạn thị trường tài chính. Ngoài ra, ông ta còn bị phát hiện hàng tháng đều chuyển một số tiền rất lớn vào tài khoản bí mật ở nước ngoài, hiện vẫn chưa thể kết luận có phải là tham nhũng hay không? Vụ việc này nhanh chóng trở thành vụ bê bối lớn nhất đầu năm nay.


Phía cảnh sát không công bố chứng cứ nhưng hơn 80% là đoạn ghi âm mà tên phóng viên giả của Nhạn Đen đã thu được ở khách sạn. Mấy vụ tố cáo có thể không cần ra mặt, chỉ cần gửi vài thứ cho tòa soạn thì báo chí sẽ làm ầm lên, đồng thời gửi luôn những thứ đó cho cảnh sát rồi kêu mấy ngân hàng bị Lâm Thiên mượn danh nghĩa Thủ tướng trước đây chèn ép lên tiếng thì sẽ có nhân chứng chắc chắn ngay thôi.


Những trò ném đá giấu tay ấy về cơ bản không thể dễ dàng lật đổ một nguyên thủ quốc gia, nhưng cũng bởi vì là công chức nhà nước, phục vụ cho nhân dân nên chính nhân dân sẽ lật đổ bọn họ.


Đầu giờ chiều, Trần Ý Hàm đã tới Cục cảnh sát gặp Thủ tướng, bộ dạng ông ta tiều tụy hẳn, may mà không bị đột quỵ hay gì đó.


Hai người bọn họ được trò chuyện trong một căn phòng riêng, Trần Ý Hàm vào thẳng vấn đề:

-"Tình hình bên ngoài hiện tại rất căng thẳng, sếp Châu sẽ giúp ông bác bỏ cáo buộc tham nhũng, vụ bê bối này quá lớn, chúng tôi không thể làm gì hơn nữa. Tuy nhiên, vì ông đã làm việc với Mạn Thiên nhiều năm, nên tôi sẽ giúp vợ con ông sắp xếp một cuộc sống ở nơi khác, cũng bồi thường cho họ một số tiền đủ để họ sống sung túc cả đời, tránh xa sự gièm pha ở đất nước này."


Thủ tướng gật gật đầu, giọng nói bình tĩnh khác hẳn vẻ ngoài thê thảm hiện tại:

-"Nãy giờ cô nói với tôi nhiều chuyện như vậy, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn tôi không khai ra Lâm Thiên. Báo chí và hơn 5 triệu người Singapore đều đang theo sát vụ này, tổ X có ra tay che giấu cũng chưa chắc bưng bít được. Nói cách khác, các người vừa muốn đẩy tôi tới chỗ chết lại muốn tôi bảo vệ các người, vừa phủi tay bỏ đi lại muốn nhắc đến tình nghĩa, sau cùng kết thúc bằng cách lấy gia đình ra uy hiếp tôi. Tuồng kịch này chắc đã từng được diễn rất nhiều lần rồi."


-"Thủ tướng!"

Trần Ý Hàm dịu giọng, biểu tình mang vẻ hòa hoãn:

-"Đáng lẽ anh Thiên sẽ không để ông được giảm bớt một tội, về sau còn có thể ra tù trở về với gia đình đâu, ông biết rõ tính tình anh ấy mà."


-"Cô đừng nói nghe cao cả như vậy, hắn ta đồng ý giúp tôi miễn tội tham nhũng là vì thực chất số tiền kia đều là tiền công hắn trả tôi hàng tháng, huống hồ, cô nghĩ lần này tôi sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù. Tôi từng tuổi này, cho dù phạt bao nhiêu năm thì cũng như án tù chung thân thôi."


-"Có gia đình là để sống vì gia đình. Bọn họ ở bên ngoài, ông ở trong này, nhưng bọn họ sống chết ra sao đều là do ông quyết định. Thay mặt anh Thiên, cảm ơn ông 10 năm qua đã giúp đỡ chúng tôi"

Dứt lời, Trần Ý Hàm rời khỏi phòng, mặc dù có chút chống đối không cam lòng, cô vẫn tin Thủ tướng sẽ không bán đứng Lâm Thiên, mọi chuyện còn lại phải xem tình hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro