Chương 133: Gặp mặt Thủ tướng phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ chính biến của Thủ tướng vừa hay mở ra một khoảng thời gian hỗn loạn, cả chính phủ và nhân dân đều chú ý vào nó, thuận lợi để Lâm Thiên tìm cách giải quyết triệt để Nhạn Đen.


Sau khi gặp Thủ tướng về, Lâm Thiên kêu Trần Ý Hàm sang phòng hắn, đúng lúc Hứa Lập và Cruel cũng có mặt. Hứa Lập gần đây thường xuyên không xuất hiện ở tổng bộ vì phải lo việc bên Cửu Long thành, Cruel thì có lẽ vì thái độ 4 năm trước nên luôn né tránh Trần Ý Hàm, thật hiếm khi mới có cơ hội tề tựu đông đủ thế này.


Lâm Thiên lên tiếng đầu tiên, hỏi:

-"Thủ tướng thế nào?"


Trần Ý Hàm ngồi xuống bên cạnh hắn:

-"Ông ta có hơi bất ngờ, nhưng chắc sẽ nghe lời thôi. Tối nay em sẽ đến gặp vợ ông ta, em có linh cảm không tốt lắm."


-"Có cần em đi với chị không?"

Hứa Lập chủ động đề nghị:

-"Vợ của Thủ tướng chắc không phải là một người phụ nữ đơn giản, ít nhất bà ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, nếu cần thì cứ xuống tay luôn"


Lâm Thiên suy nghĩ vài phút, lắc đầu nói với Hứa Lập:

-"Để Cruel đi với Hàm Hàm, cậu còn đang điều tra Thôi Chấn Nhiệm, lo kết thúc nhanh đi, rắc rối mới lại tới rồi!"


Cruel hơi mất tự nhiên, lén lút nhìn Trần Ý Hàm mấy lần, nhanh chóng chuyển chủ đề:

-"Anh Thiên, hôm qua tên tóc vàng đã khai gì với anh vậy?"


-"Tên đó vẫn không chịu tiết lộ ông chủ Nhạn Đen là ai, nhưng hắn ta nói bên cạnh chúng ta có nội gián, ông chủ hắn rất tự hào và coi tên nội gián đó là vũ khí bí mật"

Lâm Thiên vừa dứt lời, biểu tình trên mặt ai nấy đều thay đổi, trước giờ chưa ai có thể cài nội gián vào Mạn Thiên cả.


-"Vậy anh tìm ra tên nội gián ấy chưa?"

Trần Ý Hàm lo lắng hỏi


Lâm Thiên vỗ vỗ bàn tay cô, thanh âm nhàn nhạt:

-"Tạm thời thì chưa, vì bây giờ chúng ta cần phải diễn một vở kịch trước đã."


Bóng đêm từ từ lan ra, ban ngày trước cổng nhà Thủ tướng có rất nhiều phóng viên, nhưng buổi tối thì chẳng còn mấy người, sẽ tránh được tai mắt nhòm ngó.


Trần Ý Hàm cùng với Cruel được quản gia đưa vào phòng khách, căn nhà trống trải lộn xộn, chắc người của Cục cảnh sát đã tới khám xét.


Phu nhân Thủ tướng là người phụ nữ ngoài 40, mang vẻ đẹp thanh lịch quý phái, cung cách nói chuyện tuy nhẹ nhàng chuẩn mực nhưng cực kì thẳng thắn:

-Tôi đang nắm trong tay bằng chứng về những cuộc giao dịch giữa các người với chồng tôi, đặc biệt có cả hình ảnh của Lâm Thiên mỗi lần gặp mặt. Nếu các người không giúp chồng tôi thoát tội thì các người cũng sẽ không được yên thân đâu. Ông ấy đã làm việc cho các người lâu như vậy, nếu có chết thì phải cùng chết."


Trần Ý Hàm khe khẽ thở dài, linh cảm của cô đã đúng, người phụ nữ này không dễ đối phó:

-"Phu nhân, chắc bà biết rõ tình thế hiện tại bà không nên nói ra miệng những lời vừa rồi, Thủ tướng đang chịu khổ sau song sắt nhà tù chỉ để đổi lấy sự bình yên cho mẹ con bà từ chỗ chúng tôi, bà không nên làm phí hoài công sức mà ông ấy đã bỏ ra."


-"Cô nói láo!"

Bà ta bỗng hét lên:

-"Tất cả là do các người ép ông ấy thôi. Tôi nói rồi, bằng chứng được tôi cất giữ ở một nơi bí mật, nếu các người không đồng ý cứu ông ấy, ngay bây giờ tôi sẽ phát tán nó cho toàn thể nhân dân trong đất nước này biết, tôi sẽ bắt các người chôn cùng với chồng tôi."


Khóe môi Trần Ý Hàm cong lên, ghé sát khuôn mặt Thủ tướng phu nhân, thanh âm cực kì nhỏ nhẹ hỏi:

-"Vậy bà có muốn tôi chôn con gái bà theo không?"


Lời vừa dứt, Cruel khoát tay một cái, hai tên vệ sĩ cao to dẫn một nữ sinh bị trói tay chân bước vào, bà ta chết đứng nhìn hai khẩu súng chĩa vào đầu con mình, càng lớn tiếng hơn:

-"Các người dám? Tại sao các người tìm được nó, rõ ràng tôi đã đưa nó đến trường nội trú ở Úc, tại sao... ?"


-"Bà đánh giá chúng tôi quá thấp rồi!"

Trần Ý Hàm nhận lấy khẩu súng từ tay Cruel đặt ngay trước trán người phụ nữ hiện tại đã mặt mày trắng bệch:

-"Những chứng cứ đó bà giấu ở đâu?"


Thủ tướng phu nhân mím chặt môi, hết nhìn về phía con gái lại nhìn Trần Ý Hàm, cắn răng nhả ra từng chữ:

-"Ngăn tủ số 47 trong phòng nghỉ ở sân vận động Arena, chìa khóa đang ở đằng sau chiếc đồng hồ trong phòng ngủ của tôi"


Ngay lập tức mấy tên vệ sĩ khác bắt đầu làm việc, ánh mắt Trần Ý Hàm dần trở nên hòa hoãn:

-"Đợi sau khi kiểm tra chắc chắn tôi sẽ thả 2 mẹ con bà ra, dù sao tôi cũng đã hứa với Thủ tướng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho 2 người, chỉ tại bà quá nóng nảy không chịu hợp tác, kết quả cuối cùng chẳng phải vẫn như nhau sao?"


-"Cô im đi, đều là một lũ bỉ ổi, lòng dạ thối nát"

Người đàn bà khinh bỉ nhìn Trần Ý Hàm


Cruel nãy giờ im lặng liền thẳng tay tát bà ta một cái, gườm gườm đe dọa:

-"Bà nói chuyện cho đàng hoàng!"


Hiệu suất làm việc của Mạn Thiên rất nhanh, 30 phút sau đã có báo cáo xác thực, Trần Ý Hàm buông lỏng tinh thần, trả lại khẩu súng cho Cruel, ra lệnh:

-"Thả người đi!"


Cruel khoát tay lần nữa, đồng thời phân phó mấy tên vệ sĩ khác kiểm tra kĩ lưỡng căn nhà lần cuối, phòng trường hợp Thủ tướng phu nhân còn giấu bản sao hay bằng chứng nào khác.


Trên chiếc xe màu đen băng băng lướt qua từng con phố yên ả, không khí trong xe có chút gượng gạo, Cruel liên tục liếm môi, thấp thỏm không yên, cuối cùng cô ta hạ quyết tâm nói:

-"Chị Hàm, xin lỗi!"


Trần Ý Hàm hơi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Cruel đã tiếp tục giải thích:

-"4 năm trước chị gặp nhiều khó khăn mà em còn khuyên anh Thiên từ bỏ chị, thậm chí còn ác cảm với chị, trở mặt với chị, em thật sự xin lỗi."


-"Tôi hiểu mà!"

Trần Ý Hàm nhìn bộ dạng Cruel khổ sở, khẽ cười:

-"Trước khi ngồi vào vị trí này chị cũng từng đứng ở cương vị của em, cho nên chị đương nhiên hiểu em đối với anh Thiên là tôn trọng và sùng bái cỡ nào, hơn nữa lúc đó em cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh ấy thôi."


Cruel gật gật đầu:

-"Cảm ơn chị."


Một câu nói đơn giản đã hóa giải tất cả khúc mắc bấy lâu nay. Tốt rồi, bây giờ bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Mạn Thiên đã không còn một kẽ hở, có thể sẵn sàng đương đầu với mọi kẻ thù.

Lúc trở về trụ sở Mạn Thiên đã là hơn 12 giờ đêm, Trần Ý Hàm chia tay Cruel ở đầu hành lang, đi thẳng tới phòng Lâm Thiên. Vừa bước vào phòng, cô đã sà vào lòng hắn giống như con chim bay về tổ.


Lâm Thiên bỏ tờ báo trên tay xuống, xoa xoa mái tóc Trần Ý Hàm, thân mật hỏi:

-"Sao vậy, có chuyện gì vui hả?"


Không có tiếng trả lời, hắn lại hỏi:

-"Làm hòa với Cruel rồi?"


Trần Ý Hàm cọ cọ vào ngực hắn xem như thừa nhận.


Lâm Thiên cong khóe môi:

-"Làm hòa rồi thì tốt, sau này Hứa Lập sang Hong Kong sẽ ít khi về đây, chúng ta chỉ còn Cruel là cánh tay đắc lực nhất."


Trần Ý Hàm ngẩng đầu nhìn hắn chăm chăm, kì thực khúc mắc giữa cô với Cruel không có gì phức tạp, cô ấy cũng không phải người trực tiếp gây ra biến cố gì tới cuộc sống của cô, chẳng qua là lòng tự ái khiến con người ta ngại nói ra lời xin lỗi.


Giải quyết xong một chuyện, bây giờ cô lại lo chuyện khác:

-"Thiên, có thật là chúng ta không về nhà mấy ngày thì sẽ tìm ra nội gián không?"


Lâm Thiên vòng tay ôm ghì lấy cô:

-"Một ngày thì không thể, nhưng nhiều ngày thì chắc chắn có thể. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro