Chương 136: Màn kịch ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh đỏ ửng dần dần ló rạng sau đường chân trời, soi chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt phủ xuống vạn vật. Chẳng lẽ đã đến lúc Mạn Thiên lừng lẫy bao nhiêu năm trong bóng tối cuối cùng cũng phải lụi tàn dưới ánh mặt trời sao? Hay là tội ác rồi cũng sẽ phải trả giá, và ông trời đã không còn đứng về phía chúng ta nữa rồi?


Mùi máu tanh quyện đặc hãy còn vẩn vương trong không khí, tuy không thể nghe rõ âm thanh náo nhiệt ồn ào bên ngoài, nhưng ai nấy đều cảm nhận được rằng đằng sau bức tường đá tối tăm này là nơi mà bọn họ không nên xuất đầu lộ diện.


Lâm Thiên nhíu mày suy nghĩ, không phải hắn không có cách, chỉ là vẫn băn khoăn vài chuyện. Bấy giờ, một tên sát thủ bị thương ở chân khập khễnh đi tới trước mặt Lâm Thiên, bộ dạng cực kì cung kính mở lời:

-"Anh Thiên, đến nước này thì bắt buộc phải hy sinh một vài người thôi, em tình nguyện diễn một vở kịch để anh và chị Hàm có thể an toàn rời khỏi chỗ này."


Anh ta vừa dứt lời liền có thêm một đám người xung quanh cũng gật đầu đồng ý. Lâm Thiên dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn bọn họ, Mạn Thiên từ lâu đã có quy định, khi thành viên của tổ chức rơi vào tay cảnh sát, cho dù được xử mức án nào thì cũng đều bị thủ tiêu.


Hôm nay, bọn họ thế mà dám vượt qua tất cả mọi rào cản để hi sinh vì hắn, đây có lẽ là sự trung thành mà ở thế giới bình thường chưa chắc đã có được.


Lâm Thiên khẽ hắng giọng, nói:

-"Tốt lắm, không uổng công Lâm Thiên tôi đã tin tưởng mọi người. Sếp Châu sẽ dàn xếp ổn thỏa để mọi người nhận được mức án nhẹ nhất, sau khi ra tù, hoan nghênh mọi người trở về với Mạn Thiên, tôi nhất định sẽ trọng thưởng xứng đáng."


Tiếng hò reo đồng loạt vang lên, kéo không khí trầm lặng từ nãy bỗng trở nên vui vẻ, ấm cúng lạ thường. Đâu phải hắc đạo là không có tình người, tình cảm đáng quý hay không không phải do thế giới họ sống, mà là do tấm lòng họ muốn dành cho nhau.


Lâm Thiên quay sang A Trì, lạnh giọng ra lệnh:

-"Gọi cảnh sát tới!"


Vở kịch lớn nên bắt đầu công chiếu rồi...


Cánh cửa gỗ cũ nát vừa được mở, đám phóng viên bên ngoài liền nhào tới như thú vồ mồi, tiếng chụp ảnh và ánh sáng đèn flash chớp nháy liên tục. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, không cho truyền thông tiếp cận nửa bước.


Lát sau, mấy thanh tra cảnh sát từ bên trong bước ra, đi sau họ là Lâm Thiên và Trần Ý Hàm, cô cứ cúi mặt, quần áo trên người bị xé rách, chỉ có chiếc áo khoác của Lâm Thiên che chắn đơn sơ, hai cổ tay đỏ ửng rướm máu, loáng thoáng trông thấy vài vết bầm tím trên mặt.


Đám phóng viên đương nhiên chớp thời cơ chụp lấy chụp để, bu vào phỏng vấn Lâm Thiên. Chẳng phải có người tố cáo hắn dính líu tới vụ chính biến của Thủ tướng sao? Sao bây giờ vợ hắn lại mang bộ dạng này?


Lâm Thiên vòng tay che chở Trần Ý Hàm, ánh mắt biểu thị xót thương vô hạn:

-"Các bạn kí giả, suốt đêm qua vợ tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khủng khiếp, hiện tại tôi chỉ muốn đưa cô ấy tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Còn về người đàn ông trong kia, người đã vu khống tôi và kéo mọi người tới đây vào giờ này, cũng chính là kẻ đã bắt cóc vợ tôi, tôi đã giao cho cảnh sát toàn quyền điều tra. Nếu cần thêm thông tin mọi người có thể hỏi phía cảnh sát."


Dứt lời, hắn lập tức cùng Trần Ý Hàm lên chiếc xe cấp cứu đã chờ sẵn từ bao giờ, bỏ mặc đám người vì bội thực thông tin mà bị quay như chong chóng.


Hắn đã để lại đám sát thủ lúc nãy giả làm tay sai của Nhạn Đen, ngụy tạo toàn bộ câu chuyện bắt cóc dưới danh nghĩa Thôi Chấn Nhiệm, hợp thức hóa hiện trường cuộc thảm sát, tạo nên một vụ án viễn tưởng hoàn toàn không có thực. Bên phía cảnh sát thì đã có sếp Châu lo, hắn lại một lần nữa, an toàn luồn lách khỏi lưới pháp luật.


Trên chiếc xe cấp cứu, A Trì ngồi ở ghế lái, không đến bệnh viện mà chạy thẳng về dinh thự. Sau khi đã được dọn dẹp, nơi này vẫn nguy nga tráng lệ như xưa, không có chút dấu vết dơ bẩn nào.


Lúc Lâm Thiên và Trần Ý Hàm tắm rửa xong xuôi, tẩy bỏ hết tất cả lớp ngụy trang bên ngoài cũng là lúc Lâm Thiên gỡ bỏ mặt nạ. Tâm tình hắn đặc biệt vui vẻ khác hẳn bộ dạng đau thương ở trước mặt phóng viên khi nãy.


Ở trong thư viện, Lâm Thiên ngồi trên ghế sô pha gọi điện thoại, Trần Ý Hàm đang ngồi trên đùi hắn, im lặng chăm chú giúp hắn sấy khô tóc. Từ đầu dây bên kia truyền qua giọng nói già nua quen thuộc:

-"Anh Thiên, tôi sẽ lo bên phía cảnh sát để vụ bắt cóc của Thôi Chấn Nhiệm nhanh chóng đóng hồ sơ, mức án chung thân dành cho Thủ tướng bên Viện kiểm sát đưa ra cũng đã được chấp nhận, trong phiên tòa sắp tới sẽ phán quyết."


Thanh âm Lâm Thiên cực kì hài lòng, đôi mắt hắn chứa đầy toan tính và cao ngạo của một kẻ chiến thắng, ra lệnh:

-"Sắp tới Mạn Thiên sẽ hạn chế hoạt động một thời gian, trong lúc đó, cái ghế Thủ tướng là do ông toàn quyền quyết định. Tôi muốn tất cả mọi thứ trở về đúng vị trí hoàn hảo nhất của nó."


Loại bỏ được Thôi Chấn Nhiệm, trừng phạt hết tất cả những kẻ phản bội, thay máu bộ máy quyền lực đã bị mất đi, bên cạnh lại có hồng nhan tri kỉ lâu năm giúp đỡ, Lâm Thiên bây giờ giống như hổ mọc thêm cánh, thiên hạ vô địch.


Trải qua bao nhiêu chuyện dường như chỉ càng chứng minh một chân lý rằng, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ở đất nước Singapore này, Lâm Thiên là trời, mãi mãi là trời.


Một dấu chấm hết là một khởi đầu mới.


Bánh răng quyền lực khủng khiếp của Mạn Thiên lại bắt đầu vận hành, một vòng quay nữa được mở ra, không có hồi kết, vĩnh viễn trường tồn...


Sấy tóc xong, Lâm Thiên cứ ôm Trần Ý Hàm không buông, hắn không biết nên diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào. Hôm nay cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, hắn đã có thể thanh thản nhẹ nhõm ở bên cạnh cô, cùng cô xây dựng một gia đình trọn vẹn.


Thì ra hạnh phúc là như vậy sao?


Lâm Thiên vuốt má Trần Ý Hàm, nhẹ giọng hỏi:

-"Đói bụng không?"


Trần Ý Hàm lắc đầu. Lâm Thiên đỡ cô đứng xuống, cầm máy sấy tóc cất về chỗ cũ, nói:

-"Vậy chúng ta về phòng ngủ thôi."


Trèo lên giường, Trần Ý Hàm gối đầu trên tay Lâm Thiên, giữa hai người không một kẽ hở, hơi thở trầm ấm thoang thoảng bên tai, lồng ngực to lớn vững chắc ở ngay bên cạnh, che chở cho cô suốt một đời nắng mưa.


Lâm Thiên đột nhiên hôn vào sau gáy Trần Ý Hàm, cọ cọ bờ vai nhỏ nhắn:

-"Hàm Hàm, trước kia anh đã từng hứa, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cùng em làm những chuyện mà em muốn làm. Vậy bây giờ em muốn làm gì?"


Trần Ý Hàm im lặng hồi lâu, thời điểm mới quay trở về, cô quả thực muốn làm rất nhiều chuyện, thậm chí nảy sinh cảm giác cực kì bài xích cuộc sống này, chán ghét thế giới của hắn.


Sau đó, vào bữa tiệc tất niên, khi được chạm vào phím đàn lần nữa, cô không thể không thừa nhận bản thân cực kì muốn được đánh đàn, muốn được trải qua cảm giác giữa khán phòng rộng lớn buông thả từng giai điệu du dương trầm bổng.


Nhưng mấy ngày vừa qua, cô nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng thành toàn cho bạn trọn vẹn, thay vì cứ ôm mãi giấc mơ trở thành một nghệ sĩ piano, cô chấp nhận làm người quản lý tài chính ở Mạn Thiên.


Cô vẫn có thể chơi đàn, chỉ là bớt đi chút mơ mộng, cân bằng mọi thứ, học cách trở thành một người vợ tốt giúp đỡ chồng mình.


Suy nghĩ kĩ càng, Trần Ý Hàm đột nhiên xoay người, chủ động hôn môi Lâm Thiên, khóe môi cười của cô ngọt ngào in dấu trên môi hắn, giống như đánh dấu chủ quyền:

-"Em muốn làm vợ anh, được không?"


Lâm Thiên khẽ cười, bàn tay hắn giữ đầu Trần Ý Hàm, ý đồ muốn kéo dài tiếp nụ hôn ướt át lãng mạn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro