Chương 137: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là ngày 14/3, cũng là sinh nhật Trần Ý Hàm, Lâm Thiên mấy ngày nay thường xuyên vắng mặt ở tổ chức. Sau khi kết thúc vụ Nhạn Đen, Trần Ý Hàm theo lời hắn phân phát tiền thưởng xứng đáng cho những người có công, Cruel thì chấn chỉnh lại giới xã hội đen, loại bỏ hết những thành phần có tư tưởng hai mặt trước kia.


Trải qua mấy ngày, vụ việc Lâm phu nhân bị bắt cóc nhờ có sếp Châu an bài, không để lộ chút đầu mối nào liên quan tới Thủ tướng mà nhanh chóng kết án. Thay vào đó, phiên tòa xét xử vụ chính biến kia lại được chú ý nhiều hơn, mức án chung thân phù hợp với nguyện vọng của đa số nhân dân, ai nấy đều vui mừng háo hức chờ đợi đợt bầu cử Thủ tướng tiếp theo.


Thế giới ngầm án binh bất động, Hứa Lập đã chính thức được bổ nhiệm thành Chủ nhiệm đặc khu Hong Kong, tiếp quản cả kho vũ khí lớn ở Cửu Long Thành. A Trì thay thế vị trí anh ta làm thân tín bên cạnh Lâm Thiên, còn Cruel bắt đầu xét tuyển hồ sơ cho kì huấn luyện học viên mới.


Vòng quay hoàng kim chính thức bắt đầu trở lại, như không hề có biến cố gì xảy ra.


Ánh hoàng hôn cam nhạt phủ xuống dinh thự một mảng màu hòa quyện đẹp đẽ, trên sân thượng hôm nay đặc biệt náo nhiệt, người làm tất bật chuẩn bị bàn ghế, bày biện đồ ăn, hoa tươi được mang đến trong từng thùng giấy lớn.


Sắc trời vừa ngả tối, bốn phía đồng loạt lên đèn, lung linh huyền ảo giống như Tinker bell vừa ghé qua nơi này vậy. Mười chiếc bàn tròn đã sớm bị lấp kín, hầu hết những người có mặt ở đây đều là thành viên của Mạn Thiên, tuyệt đối không có người ngoài tham dự.


Hai nhân vật chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện, giai điệu nhẹ nhàng vang lên nâng đỡ từng bước chân Trần Ý Hàm. Lâm Thiên nắm tay cô đi ra giữa sân khấu, ngọn đèn ấm áp bấy giờ mới soi rọi thật rõ ràng món quà sinh nhật hắn tặng cô: một bộ váy cưới.


Trần Ý Hàm kinh ngạc tột độ, đưa tay che miệng, bất ngờ của hắn khiến trái tim trong lồng ngực cô cơ hồ sắp nổ tung vì hạnh phúc.


Lâm Thiên khẽ cười, ánh mắt hắn lần đầu tiên tỏa ra dịu dàng hiếm thấy:

-"Hàm Hàm, hôm nay là sinh nhật em, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, người chứng kiến cũng rất nhiều, anh hy vọng em có thể mặc bộ váy cưới kia vào, cùng anh đăng kí kết hôn thêm lần nữa, được không?"


Hai hàng mi Trần Ý Hàm dần trở nên long lanh, giọt nước mắt trong suốt chỉ chực rơi ra, Lâm Thiên liền thuận thế hôn lên mắt cô, khẽ trách:

-"Cô bé ngốc, em khóc cái gì chứ? Chúng ta đi thay đồ thôi."


Chiếc váy cưới dáng suông, có tay dài và phần cổ vuông được thêu ren tinh xảo khoe khéo vùng xương quai xanh thanh mảnh, lớp áo lót tỉ mỉ bên trong, hàng cúc trắng nhỏ xinh cùng với chân váy lụa mềm mại. Tất cả gợi lên một vẻ đẹp vừa cổ điển, sang trọng của một vị phu nhân quyền quý, vừa thanh nhã, nhẹ nhàng của những thiếu nữ thời xưa.


Trần Ý Hàm buông xõa mái tóc đen dài, khóe môi cười ngập tràn hạnh phúc bước tới ngồi bên cạnh Lâm Thiên. Trước mặt hai người là tờ giấy đăng kí kết hôn, giấy trắng mực đen rõ ràng từng chữ.

Lâm Thiên kí tên trước, sau đó mới đưa cây bút cho Trần Ý Hàm, bàn tay cô run run ghi tên mình vào. Tờ giấy này không phải cô chưa từng ghi qua, chỉ là hôm nay, trước sự chứng kiến của nhiều người, cô đường đường chính trở thành vợ Lâm Thiên, có được tình yêu của hắn, được pháp luật công nhận, đối với cô, đây chính là thành tựu lớn nhất, viên mãn nhất.


Bọn họ vừa kí tên xong, bên dưới liền đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Lâm Thiên một tay ôm eo Trần Ý Hàm, một tay nâng cằm cô, giữa hàng ngàn tiếng hò reo, hắn nâng niu, quý trọng hôn lên hai cánh môi hồng nhuận. Trần Ý Hàm cũng không ngần ngại vòng tay ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn đặc biệt thiêng liêng này.


Bữa tiệc kéo dài tới tận nửa đêm, từng đoàn người say khướt lũ lượt rời khỏi dinh thự, Lâm Thiên tắm rửa xong xuôi, đang ôm đầu ngồi trên giường. Trần Ý Hàm đã thay bộ váy ngủ thoải mái, mở cửa phòng cầm ly trà gừng và mấy viên thuốc đưa cho hắn:

-"Dạ dày anh không tốt, anh lại còn cố tình uống nhiều rượu vậy làm gì?"


Lâm Thiên tựa đầu vào vai cô, nhỏ giọng thì thầm:

-"Bởi vì hôm nay anh thật sự rất vui. Hàm Hàm, cuối cùng anh cũng không phụ lòng em nữa rồi."


Bàn tay Trần Ý Hàm luồn vào mái tóc Lâm Thiên, bây giờ hắn giống như một đứa trẻ không chút phòng bị, lại có chút mệt mỏi, bộ dạng cực kì muốn được người khác an ủi.


Thanh âm Trần Ý Hàm ngọt ngào bày tỏ:

-"Em yêu anh!"


Lâm Thiên nửa say nửa tỉnh, chỉ ngồi chăm chú nhìn cô, ánh mắt hắn sâu xa khôn lường, lẳng lặng thu hết tất cả dáng vẻ người con gái quen thuộc, cô càng ở bên cạnh, hắn lại càng muốn che chở cho cô, chỉ sợ chẳng may sơ suất một chút thì cô sẽ vì hắn mà gặp nguy hiểm.


Hắn già rồi chăng? Suy nghĩ nhiều chuyện đến thế, mọi người luôn nói hắn giỏi mưu mô, kì thực đó cũng là một cách gọi khác. Hắn luôn phải tính toán mọi chuyện, chỉ là không nỡ tính toán với cô. Đối với cô, hắn toàn là nuông chiều, thậm chí là phục tùng.


Mỗi lần cô chủ động ôm hắn, hôn hắn, hắn đều cảm nhận trái tim mình tồn tại rõ ràng nhất, nó đập thình thịch, truyền cảm giác phấn khích không thể diễn tả ấy lan khắp cơ thể hắn, lên tới trung khu thần kinh, nhanh chóng khiến mọi suy nghĩ lập tức đóng băng hết cả.


Hắn yêu cô quá rồi, cô giống như chất gây nghiện, hằng ngày tiêm vào người hắn liều lượng thật cao, đến mức bây giờ nếu không có cô, hắn chắc chắn sống không bằng chết.


Bi lụy thế này thật chẳng giống hắn chút nào, Lâm Thiên lừng lẫy một cõi, uy danh bất bại suốt bao năm, cuối cùng bị một nữ nhân thu phục.


Trần Ý Hàm đột nhiên vươn người tới, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy khuôn mặt Lâm Thiên, đôi môi chạm vào môi mỏng của hắn, còn cố gắng tiến sâu.


Lâm Thiên hẳn nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, tham lam mút chiếc lưỡi thơm ngọt, chẳng ngờ một mùi vị đăng đắng tản ra.


Trần Ý Hàm cười bất đắc dĩ, tại vì Lâm Thiên không chịu uống thuốc, cô có kêu thế nào hắn cũng không chút động tĩnh, chỉ còn cách này mới đem viên thuốc đưa vào miệng hắn được.


Lâm Thiên cơ hồ giận dỗi, Trần Ý Hàm mỉm cười, cầm ly trà gừng nhấp một ngụm, diễn lại màn kịch lúc nãy. Lần này Lâm Thiên nhanh chóng uống hết trà gừng trong miệng cô, giành về quyền chủ động, kĩ thuật hôn của hắn kéo dài thật lâu, làm cho Trần Ý Hàm một mảnh mơ hồ.


Cô nghe thấy bên tai là thanh âm trầm ấm quen thuộc, mùi hương nam tính bao bọc lấy mình đong đầy dư vị hạnh phúc, và thanh âm dịu dàng vô hạn chỉ dành riêng với một mình cô, chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ ngọt hơn cả đường mật:

-"Hàm Hàm, anh yêu em."


- HOÀN -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro