Chương 17: Chủ tướng gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cấp bách, tên giang hồ kia càng tiến càng gần, Tô Trí Viễn hoàn toàn là hành động theo bản năng, cầm chiếc rìu bên cạnh vung thẳng về phía kẻ địch


Lưỡi rìu trúng ngay giữa trán, máu tươi phụt ra, bắn cả sang mặt Trần Ý Hàm, lúc này cô mới chợt bừng tỉnh


Tô Trí bước nhanh tới, lo lắng hỏi han:

-"Chị Hàm, không sao chứ?"


Trần Ý Hàm nở một nụ cười yếu ớt, khuôn mặt trắng như tờ giấy, sau đó liền ngất lịm đi


Vài người xung quanh chạy lại, xôn xao thấp thỏm, Môn Hoa Mộc nhạy bén quan sát khắp lượt, trầm giọng nói:

-"Chị Hàm bị đâm rồi, một vết thương ở bụng, rất sâu, điểm trí mạng đó"


Hóa ra tên sát thủ ấy biết không thể tiếp cận Trần Ý Hàm tại khoảng cách ngắn nên trong những giây phút cuối cùng đã nhanh tay dùng hết sức lực đâm một dao vào bụng cô


Giới sát thủ không ai không biết, loại thương thế kiểu này nếu bị mất máu quá nhiều sẽ dễ dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào


Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, dân xã hội đen đặc biệt nhạy cảm với âm thanh ấy, nghe thoáng qua liền biết ngay


Tô Trí Viễn gấp rút dùng chiếc khăn mùi xoa ấn chặt vết thương của Trần Ý Hàm để cầm máu, mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát:

-"Lập tức rút quân! Môn Hoa Mộc, phiền cô gọi điện thông báo tình hình cho anh Thiên, tôi sẽ đưa chị Hàm vào bệnh viện, tiện thể điều bác sĩ của chúng ta đích thân tiến hành phẫu thuật"


Khi cảnh sát tới nơi chỉ trông thấy một bãi chiến trường tràn ngập máu me và xác chết, một chút tung tích từ tổ chức mafia Singapore gì gì đó đều không thấy


Cuối cùng, cảnh sát lại là người đi thu dọn bãi chiến trường do hắc đạo giao tranh bày ra, đúng là nực cười!


Viên thanh tra sở cảnh sát Hong Kong lập tức gọi điện thoại đường dài cho Lương Bạch, trong giọng nói ẩn chứa ảo não:

-"Công tố viên Lương, bọn Mạn Thiên trốn mất rồi, Hòa Thắng Hòa và một phần ba quân số trong 3 băng đảng kia cũng tử trận, nhưng kẻ thắng cuộc thì lại biến mất"


Lương Bạch tức giận đập bàn, lần nào cũng vậy, cứ sắp nắm được đuôi là y như rằng để vuột mất con mồi


Đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi:

-"Công tố viên Lương, tiếp theo phải làm gì?"


Lương Bạch thở dài, điều chế tâm tình:

-"Mạn Thiên mới chỉ tiêu diệt Hòa Thắng Hòa, chúng muốn làm bá chủ vùng đất Hong Kong vẫn còn phải tiếp tục tác chiến, ngày mai tôi sẽ bay qua đó giúp đỡ mọi người, nhất định không để bọn chúng lọt lưới"


***


Trong bệnh viện, Tô Trí Viễn cùng một số nhân vật chủ chốt ngồi chờ trước phòng cấp cứu, bác sĩ mở cửa bước ra, sắc mặt nghiêm trọng:

-"Tô đường chủ"


Tô Trí Viễn liền đứng bật dậy, gấp gáp hỏi:

-"Sao rồi, tình hình chị Hàm thế nào?"


Bác sĩ bình tĩnh đáp:

-"Đừng nóng, là thế này, chị Hàm nhóm máu A, tôi đã huy động kho máu dự trữ ở bệnh viện, nhưng hiện tại có một thai phụ bị tai nạn cũng đang cần truyền máu, cho nên số máu kia phải chia đôi, bên chúng ta không đủ dùng, không biết mọi người có ai có nhóm máu A không?"


Môn Hoa Mộc bước lên nói:

-"Tôi nhóm máu O, có thể truyền được đó"


Bác sĩ gật đầu:

-"Vậy mời cô đi theo tôi"


2 người khuất bóng sau cánh cửa kính mờ đục, giây phút chờ đợi tiếp tục kéo dài lê thê, chẳng mấy chốc, Lâm Thiên dẫn theo Hứa Lập tới


Câu đầu tiên là:

-"Hàm Hàm sao rồi?"


Tô Trí Viễn áy náy trả lời:

-"Bác sĩ mới truyền thêm máu, chắc sẽ ổn thôi"


Trong lòng Lâm Thiên nóng như lửa đốt, tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn băng lãnh, âm trầm ngồi xuống ghế:

-"Báo cáo tình hình thương vong"


Tô Trí Viễn mở mail trên điện thoại, bắt đầu đọc:

-"40 người lúc chiếm Hòa Thắng Hòa và trận chiến khi nãy, tổng cộng chết hơn 150 người, còn bị thương thì hầu như ai cũng bị cả, chỉ là thương thế không quá nghiêm trọng, ngoại trừ chị Hàm"


Lâm Thiên im lặng, nhất thời không khí trong bệnh viện trở nên ngột ngạt


Một tiếng sau, bác sĩ bước ra lần nữa, thở phào nhẹ nhõm, gỡ khẩu trang xuống:

-"Anh Thiên, cuộc phẫu thuật rất thành công, bây giờ tạm thời không còn nguy hiểm nữa, chị Hàm đã được chuyển sang phòng bệnh để chăm sóc rồi"


Mi tâm Lâm Thiên vẫn nhíu chặt:

-"Cô ấy bị thương ở đâu?"


-"1 vết đâm ở bụng, 1 vết rách sâu tại đầu gối, đều vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu"


Trái tim Lâm Thiên đập liên hồi, trước đây cô từng bị thương vô số lần, hắn đều không quan tâm, bây giờ mới thấu hiểu được cảm giác đau đớn xót xa


Thuốc mê dần tan hết, Trần Ý Hàm mở mắt, nhìn thấy Lâm Thiên chăm chú ngắm cô, đầu mày hơi chau, trông có chút phiền muộn, lại có chút hối tiếc


Cô khẽ gọi:

-"Thiên"


Lâm Thiên điềm nhiên lạ thường, nhẹ nhàng ấn xuống trán cô một nụ hôn:

-"Hàm Hàm, em làm anh lo lắng lắm đó"


Trần Ý Hàm mỉm cười:

-"Làm nghề này bị thương là chuyện bình thường thôi, có gì to tát đâu"


Lâm Thiên nhéo mũi cô:

-"Giờ phút này mà em còn cười được"


Trần Ý Hàm nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

-"Phải rồi, tình hình bên ngoài vẫn theo kế hoạch chứ?"


Lâm Thiên gật đầu:

-"Lát nữa anh làm thủ tục xuất viện cho em, chúng ta về Singapore trước, mọi việc còn lại cứ để Hứa Lập và Tô Trí Viễn giải quyết"


Trần Ý Hàm cắn môi do dự:

-"Dù sao em cũng là chủ tướng của kế hoạch lần này, đại sự chưa thành, sao em có thể rút lui, em không muốn đi"


-"Em nhìn em đi, hiện tại cơ quan chủ chốt là Hòa Thắng Hòa đã bị tiêu diệt, các băng đảng khác chẳng qua chém chém giết giết một chút, những việc giang hồ chợ búa ấy không cần thiết em phải đích thân ra tay, hãy để anh có cơ hội trọng dụng Tô Trí Viễn"


Trần Ý Hàm thở dài, trong đầu thoáng lướt qua hình ảnh đêm hôm trước, từng hành động của Tô Trí Viễn, lúc anh ta cứu cô, vô hình chung tồn tại cảm giác rất kì lạ


Sau đó, cô cùng Lâm Thiên lên phi cơ riêng trở về Singapore, bình thường nằm ở bệnh viện thì không sao, ai ngờ di chuyển một cái là vết thương đau nhói, chân đi không được, vết khâu ở bụng nhức nhối khó chịu


Không biết có phải do tâm lí hay không, nhưng trước kia cô bị thương vô số lần đều không thấy đau, hiện tại có Lâm Thiên ở bên cạnh, chỉ nhấc tay một cái chắc cũng sẽ cảm thấy đau nữa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro