Chương 18: Vết thương hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng giêng, hai bên vệ đường treo đầy đèn lồng giấy, khung cảnh hoài niệm, cổ xưa khiến người ta thương nhớ


Ngôi dinh thự duy nhất vẫn đèn điện sáng trưng, xa hoa, lộng lẫy của Lâm Thiên nổi bần bật giữa khung cảnh ấy


Bên trong phòng ngủ trên tầng hai, Lâm Thiên ôm trọn lấy Trần Ý Hàm nằm trên giường lớn, từng cử chỉ, hành động đều vô cùng cẩn thận, sợ sẽ bất cẩn đụng chạm đến vết thương


Hắn rủ rỉ thì thầm kể cho cô nghe về những chuyện từ mấy chục năm về trước, khi mà hắn còn trẻ, và hắc đạo lúc đó chỉ đơn giản là chém chém giết giết, tranh giành địa bàn, bảo kê các kiểu,... chứ đâu phức tạp như bây giờ


-"Hàm Hàm, em biết không, trước kia, thời điểm thất đại gia tộc phát triển huy hoàng nhất cũng từng có một hình phạt tra tấn đầu gối giống như vết thương của em vậy"


Trần Ý Hàm đang nghịch ngợm mấy lọn tóc, tò mò hỏi:

-"Thật hả?"


Lâm Thiên cưng chiều vuốt ve gò má cô, hít sâu một hơi:

-"Họ xếp lưỡi lam thành hàng dài rồi bắt kẻ phạm tội quỳ gối lên đó, tùy theo thời gian khác nhau, thương tích cũng khác, nếu quỳ quá lâu, lưỡi lam ghim vào xương, có thể tàn phế, hoặc có trường hợp mất máu nhiều thì cái chết là điều không thể tránh khỏi"


Trần Ý Hàm khẽ rùng mình, hiện tại cho dù xã hội đen tồn tại rất nhiều hình phạt, nhưng loại trừng phạt tàn nhẫn cả thể xác lẫn tinh thần này, rút cạn máu người, thật sự vô cùng khủng khiếp


Tiếng chuông điện thoại reo vang, Lâm Thiên nghe xong liền đứng dậy thay quần áo, nói với Trần Ý Hàm:

-"Anh đi gặp Diệp Nguyên một chút, em nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ anh đâu"


Trần Ý Hàm mỉm cười gật đầu, tự nhiên đáp lại nụ hôn tạm biệt của hắn, tận lúc tiếng xe hơi rời khỏi dinh thự cô mới dám bước xuống giường


Lê từng bước từng bước vào phòng sách cuối hành lang, nơi đây chẳng khác nào thư viện, sách nhiều vô kể xếp thành từng giá cao ơi là cao


Ít ai biết, thư viện hoàn toàn là một mĩ từ nhằm che giấu công dụng thật sự của nó, tường cách âm, hệ thống cảm ứng trọng lực, nhận diện giọng nói, muốn vào thì phải có mật khẩu


Ngoài ra, cơ chế kiểm tra đồng tử không hề đặt ở cửa mà được che giấu kĩ lưỡng bên trong phòng


Dù có mật khẩu, một khi đặt chân vào, bị máy tính quét qua, phát hiện đồng tử không phù hợp, lồng kính ngay lập tức đổ sập, không khí dần dần rút đi, cuối cùng kẻ đột nhập sẽ chết vì ngạt thở, tất cả quá trình diễn ra tối đa không quá 5 phút


Trần Ý Hàm bước tới ngồi xuống chiếc bàn gỗ, bật laptop lên, đôi mắt đượm buồn nhìn chằm chằm màn hình điện tử đang hiện rõ từng ngóc ngách trong dinh thự


Cơ ngơi của ông trùm xã hội đen sao có thể không lắp camera, mọi hình ảnh trong chiếc laptop này đều trực tiếp chuyển tới điện thoại Lâm Thiên


Thân thể Trần Ý Hàm khẽ run, cô biết hắn vẫn luôn giám sát cô, bất kể cô ở đâu cũng vậy, tin tưởng mà hắn nói, chẳng qua là một người bị hắn theo dõi mọi lúc mọi nơi, nhưng lại cứ im lặng làm thinh


Hay nói cách khác, cô là đối tượng hắn khống chế toàn diện nhất, tâm tư tình cảm, thể xác linh hồn, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn


Nửa đêm, Lâm Thiên trở về, không tìm thấy Trần Ý Hàm, trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện cảm giác bất an


Đúng lúc hắn phát hiện thư phòng còn sáng đèn, liền bước nhanh tới, quả nhiên cô ở đây


Chỉ có điều, cô gục đầu trên mặt bàn, cả người nóng ran giống như lửa đốt, Lâm Thiên giật mình hốt hoảng, vội vã bế cô đến phòng ngủ, gấp gáp kêu quản gia gọi cho bác sĩ


Thời gian trôi qua hoang phí, Lâm Thiên thức suốt đêm để chăm sóc Trần Ý Hàm, vết thương trở chứng hành hạ cô sốt cao mãi không chịu hạ


Lâm Thiên đắp chiếc khăn mới lên trán cô, thì thầm:

-"Hàm nhi, tại sao em lại vào căn phòng đó, nếu như em không vào, có lẽ sẽ không đau lòng vì những thứ không nên nhìn thấy"


Khi Trần Ý Hàm tỉnh dậy thì đã gần trưa, Lâm Thiên không ở đây, đôi vai cô lập tức trĩu xuống, nữ quản gia tinh ý nói:

-"Ông chủ mới vừa tới Mạn Thiên giải quyết chút công việc, cô đừng buồn, ông chủ trước giờ vẫn rất quan tâm cô mà"


Sống mũi Trần Ý Hàm cay cay:

-"Ngay cả dì cũng nói vậy, có phải tôi đòi hỏi hơi nhiều rồi không, tôi chỉ muốn anh ấy là một người chồng đúng nghĩa thôi, có người chồng nào xem việc theo dõi vợ mình là bình thường không?"


Nữ quản gia nhã nhặn mỉm cười:

-"Tiểu thư, cô và ông chủ cách nhau rất nhiều tuổi, đương nhiên có một số suy nghĩ và quan điểm không giống nhau, vấn đề này cô nên tự mình hỏi ông chủ thì hơn"


Trần Ý Hàm mím môi do dự, nữ quản gia lại nói:

-"Làm gì cũng được, nhưng trước tiên cô phải ăn cháo đã, sau đó uống thuốc nữa"


Thở dài một tiếng, Trần Ý Hàm miễn cưỡng thực hiện theo lời quản gia, ánh mắt chán nản chốc chốc ngước lên chiếc camera nhấp nháy đỏ trong góc tường


Buổi chiều, ánh hoàng hôn màu cam nhạt tĩnh lặng buông xuống, phủ kín tâm trạng vốn chất đầy lỗ hổng, nét buồn man mác phảng phất trên gương mặt cô, giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má, trượt xuống cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần


Bỗng nhiên, một vòng tay to lớn ở phía sau ôm choàng lấy đôi vai Trần Ý Hàm, giọng nói Lâm Thiên vang vọng bên tai:

-"Hàm Hàm, sao lại khóc vậy, anh làm em buồn sao?"


Trần Ý Hàm khẽ quay đầu, hắn liền hôn lên hai hàng mi đẫm nước của cô


Diệp Nguyên đã nói, cho dù cô có rộng lượng đến mấy, con gái chung quy vẫn là con gái, dễ bị tổn thương và hay suy nghĩ vẩn vơ, hắn không thể vì bản thân ích kỷ, độc đoán mà cứ khiến cô đau lòng được


Trần Ý Hàm mấp máy môi:

-"Anh có thể gỡ cái camera kia xuống không, ít nhất là ở phòng ngủ, em không thích cái cảm giác đó"


-"Được"

Lâm Thiên dễ dàng đồng ý


Trần Ý Hàm quan sát khuôn mặt hắn, ngập ngừng hỏi:

-"Anh giận chuyện em tự tiện vào thư viện hả?"


Lâm Thiên dịu dàng vuốt tóc cô:

-"Trước giờ anh chưa từng cấm em vào đó mà, không có gì đâu, cả đêm hôm qua em sốt cao làm anh lo lắng lắm đó, tranh thủ nghỉ ngơi đi"


Dứt lời, hắn ân cần bế cô vào trong nhà, Trần Ý Hàm nhận ra điều bất thường, áy náy nói:

-"Thiên, em xin lỗi, bây giờ đang bận rộn như vậy còn để anh phải lo lắng cho em"


Khóe môi Lâm Thiên hơi cong, ôm cô thật chặt:

-"Ngốc quá, anh là chồng em, anh không quan tâm em thì ai quan tâm chứ? Bây giờ Hàm Hàm của anh muốn ăn gì nào, anh sẽ đích thân nấu cho em"


Trần Ý Hàm mỉm cười, nét u buồn ban nãy giống như mây mù bị cơn gió cuốn sạch hết cả, lòng cô bây giờ chỉ có hạnh phúc, giờ này phút này, cô tình nguyện nhận lấy thương tích đầy mình để đổi về chút khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi kia











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro