Chương 19: Đối đầu cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Lương Bạch nhìn qua khung cửa kính đặc biệt, người ở trong là kẻ anh ta bắt được từ mấy trận chiến tranh giành địa bàn gần đây ở Hong Kong


Phía cảnh sát đã theo dõi rất kĩ, ngoại trừ Hứa Lập và Tô Trí Viễn ra, hắn ta chính là nhân vật luôn luôn có mặt ở bất cứ nơi đâu, mức độ quan trọng chắc hẳn không tầm thường


Viên thanh tra lần trước bước đến, thở dài chán nản:

-"Sắp qua 24 giờ rồi, hắn ta vẫn không chịu nói gì hết, thái độ bình thản như thế, không chừng lát nữa sẽ có người tới bảo lãnh thôi"


Lương Bạch nhếch môi:

-"Lúc nãy tôi đã gắn máy nghe lén và thiết bị định vị vào áo hắn, tôi tin tưởng, sớm muộn chúng ta cũng nắm được chứng cứ buộc tội Lâm Thiên"


1 tiếng sau, tại trụ sở cũ của Hòa Thắng Hòa, hay hiện tại nên gọi là trụ sở mới của Mạn Thiên, Tô Trí Viễn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hứa Lập, vẻ mặt điềm nhiên như thể không hề có chuyện gì xảy ra


Hứa Lập nói:

-"Làm thế không sao chứ, tuy rằng luật lệ không thể phá vỡ, nhưng có thể luồn lách, nếu vì vậy mà bắt cậu hạ thủ với đàn em đã theo mình nhiều năm thì bất công cho cậu quá rồi"


Tô Trí Viễn chau mày:

-"Tất cả luật lệ đều do anh Thiên đặt ra, chắc chắn không thừa, huống hồ người đã bị cảnh sát bắt giữ, ngay từ giây phút đó đã không còn là người của mình nữa"


Ánh mắt Hứa Lập tinh tường, thích thú gật gù, con người này quả nhiên phù hợp để làm việc lớn, nhân tài hiếm có khó sử dụng, ai biết được sau này ra sao?


Tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột truyền đến phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tên canh cửa hoảng hốt thông báo:

-"Hứa đại ca, cảnh sát đang tới đây"


Hứa Lập và Tô Trí Viễn đều giật mình đứng bật dậy, trong giây phút ý nghĩ giao nhau, là tên khốn kia dẫn cảnh sát đến


-"Bây giờ có tránh mặt cũng không kịp nữa, kêu mọi người triển khai mai phục, giết được ai thì cứ giết"


Tô Trí Viễn ngạc nhiên:

-"Hứa đại ca, làm vậy sẽ càng thu hút sự chú ý từ phía cảnh sát"


Biểu tình Hứa Lập rõ ràng không hài lòng:

-"Cậu dám chống lại mệnh lệnh của tôi, cậu hiểu rõ Lương Bạch bằng tôi sao?"


-"Lần này Lương Bạch chỉ là đối tượng cộng tác, cảnh sát Hong Kong mới là lực lượng chính"

Tô Trí Viễn vẫn kịch liệt phản đối


Hứa Lập quay lưng rời đi:

-"Tôi chịu trách nhiệm, làm hay không tùy cậu"


Vài ba chiếc xe cảnh sát lướt nhanh như gió qua con đường vắng vẻ, đặt chân vào thánh địa xã hội đen, bất giác trong lòng Lương Bạch cũng nổi lên cảm giác dè dặt, cảnh giác


Một loạt đạn bắn tỉa trào ra khiến mọi người không kịp đề phòng, các nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm khác lập tức tìm chỗ ẩn nấp, sẵn sàng bắn trả bất cứ lúc nào


Tình cảnh giằng co qua lại kéo dài, tiếng súng vang lên không ngớt, trên trán Lương Bạch đẫm mồ hôi, mà đám người cố thủ ở tòa nhà đối diện vẫn liên tục công kích


Viên thanh tra áp sát Lương Bạch, hỏi:

-"Công tố viên Lương, xem ra bọn chúng muốn tiêu diệt chúng ta, quân số chênh lệch, có nên rút quân không?"


Lương Bạch nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, lần này anh ta qua Hong Kong với tư cách phối hợp điều tra, hơn nữa, anh ta chỉ là một công tố viên, theo lẽ thường, những hành động hiện tại hoàn toàn vượt quá chức trách và thẩm quyền, nếu cứ gây ra tổn thất liên tiếp, việc này sẽ buộc phải chấm dứt


-"Rút!"


Khẩu lệnh vừa ra, Hứa Lập đứng trên sân thượng cười nhạt, Tô Trí Viễn rốt cuộc đã hiểu dụng ý đằng sau quyết định ấy


Trực tiếp giao đấu với cảnh sát, ép bọn họ trở thành kẻ thua cuộc, một mặt làm tiêu hao nhân lực phe địch, mặt khác có thể phô trương thanh thế, giống như một lời đe dọa ngầm gửi đến toàn bộ giới hắc đạo Hong Kong


Bây giờ muốn thu phục các băng đảng cứng đầu kia, tất cả cách thức đều nên thử, khủng bố tinh thần và thể xác đối phương là đặc trưng của Mạn Thiên


***


Cô thư ký nhìn Trần Ý Hàm bằng con mắt dè dặt, đưa tay dìu cô, cẩn trọng nói:

-"Chị Hàm, chị tìm anh Thiên hả, anh ấy đang có cuộc họp quan trọng, chị ngồi chờ một chút nha, em sẽ đi báo với anh ấy"


Trần Ý Hàm mím môi:

-"Được rồi, không cần thông báo đâu, em ra ngoài làm việc đi"


Lúc Lâm Thiên quay trở về, một bóng lưng kiều diễm lọt vào tầm mắt hắn, bỗng chốc xua tan mọi phiền não vương vấn khắp nơi


Trần Ý Hàm vô thức quay đầu, mỉm cười một cái, khuynh quốc khuynh thành:

-"Em tới xem tình hình thế nào, ở nhà mãi chán lắm"


Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng khác thường:

-"Trước đây em vẫn luôn như vậy, bán mạng cho anh đúng không?"


Trần Ý Hàm chép miệng, thở dài:

-"Anh lạc đề kìa..."


-"Hàm Hàm, chúng ta có con đi"


-"Hả?"


-"Anh muốn em sinh con cho anh"

Lâm Thiên lặp lại rõ ràng rành mạch từng chữ


Trần Ý Hàm cúi đầu cự tuyệt:

-"Không được, quan hệ giữa chúng ta, em không hy vọng con mình sinh ra phải gọi ba của nó bằng ông ngoại đâu"


Lâm Thiên kiên định nói:

-"Đợi sau khi em sinh con xong, anh sẽ công bố tất cả mọi chuyện"


Trần Ý Hàm kinh động, trong lòng không biết là vui hay là buồn, cố gắng lảng tránh:

-"Bây giờ không phải lúc bàn về chuyện này"


-"Anh cho em thời gian suy nghĩ đó"

Lâm Thiên giả bộ rộng lượng, cúi đầu hôn lên hai cánh môi mềm mại mê người, đầu lưỡi dò xét khoang miệng muốn tiến vào, cùng cô dây dưa quấn quýt


Ngón tay hắn nâng đỡ chiếc cằm thanh tú, không ngừng hút lấy dưỡng khí, cứ hôn cuồng nhiệt đến khi lồng ngực phập phồng mới chịu buông tha


Trần Ý Hàm thở dốc, hít lấy hít để bầu không khí quý giá, nhìn bộ dạng có chút buồn cười của cô, Lâm Thiên nheo mắt:

-"Hàm Hàm, em rất dễ thương"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro