Chương 20: Ông chủ Hong Kong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Lâm Thiên đều nhận được điện thoại báo cáo từ phía Hứa Lập, hiện tại kế hoạch tạm thời coi như đã thành công đúng như dự tính ban đầu


Chỉ có điều, nhân lực phe địch tiêu hao gần hết, chỉ vì bọn chúng quá cứng đầu, liều chết chống trả, đặc điểm này nếu có thể tận dụng được thì còn gì bằng


Cũng đến lúc Lâm Thiên nên ra mặt, tới Hong Kong tuyên bố chủ quyền rồi!


Toàn bộ trụ sở mới của Mạn Thiên trang hoàng lộng lẫy, xa hoa tráng lệ, khí thế ngút trời, vẫn là một màu đen, nhưng ở trong hắc đạo, màu đen ấy cao ngạo uy nghiêm, như bầu trời đêm giông bão tố


Lâm Thiên mặt lạnh như tiền đứng trên bậc tam cấp, bên dưới các đại ca xã hội đen có tiếng ở Hong Kong tụ tập đông đủ, hai lão đại kia nhìn hắn chằm chằm như kẻ thù


Ánh mắt Lâm Thiên sâu xa không thể xuyên thấu, tựa hồ có chút giễu cợt, chút mỉa mia khinh bỉ, bạc môi khẽ mở:

-"Con người sống vì thời thế, thời thế hết, giá trị con người cũng hết, vương triều của tứ đại hắc bang Hong Kong đã chấm dứt rồi, kể từ ngày hôm nay, tôi là chủ nhân mảnh đất này, Hong Kong là của tôi"


Bên dưới thấp thoáng những tiếng vỗ tay, trên mặt ai cũng nở một nụ cười giả tạo, mọi người hay nghĩ xã hội đen là nhân vật phản diện, không hề, xã hội đen chính là tấm gương chân thực nhất phản ánh khía cạnh tăm tối của thế giới 


Sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc, Hứa Lập và Tô Trí Viễn theo Lâm Thiên trở về Singapore, giành được địa bàn mới đồng nghĩa với việc phải bổ nhiệm chức vị mới, sắp xếp nhân lực này nọ


Nói đến vấn đề tài sản ở Mạn Thiên có phân chia rất rõ ràng, ngoại trừ ông chủ, chị Hàm đương nhiên là người nắm giữ nhiều tài sản nhất, 5 casino, trong đó có một sòng bạc mỗi năm mang về doanh thu lớn nhất cho tổ chức


Ngoài ra, trước khi thực hiện kế hoạch thôn tính này, Lâm Thiên đã từng nói sẽ giao độc quyền buôn bán vũ khí tại Hong Kong cho chủ nhiệm đặc khu


Chức vị chủ nhiệm là vị trí các đường chủ luôn rất thèm khát, từ quản lý một phân khu tới quản lý một đặc khu, chênh lệch quả thực vô cùng lớn


Ai cũng biết, nguồn lực tài chính của Mạn Thiên dồi dào như biển cả, nếu đem so sánh, chưa biết chừng còn hùng mạnh hơn các tập đoàn kinh tế lớn trong nước


Được hưởng một phần tài sản ấy, lợi nhuận hằng năm, dẫu đối với đại dương mênh mông chẳng là gì, nhưng lại đủ lấp đầy lòng tham cố hữu tiềm ẩn ở mỗi con người


Lâm Thiên không trực tiếp tham gia cuộc họp, thường hắn sẽ kêu Hứa Lập mang phong thư thông báo tới hoặc gửi thông báo lên màn hình ti vi gắn trên tường


Lần lượt hiện ra tên những người có công lao, người được thưởng, Hứa Lập nhận thêm một quán bar, còn Tô Trí Viễn...


Anh ta chính là chủ nhiệm đặc khu Hong Kong, sẽ độc quyền nắm giữ toàn bộ hoạt động bảo kê, buôn bán vũ khí


Thật không thể tin nổi, chỉ trong vòng 5 tháng, từ chức đường chủ lên thẳng chủ nhiệm, hơn nữa lại là người đặc biệt thân cận bên cạnh anh Thiên


Ngay cả Hứa đại ca cũng phải cố gắng mấy năm mới có được vị trí hiện tại, quả là đáng khâm phục!


Tan họp, tiếng xì xào bàn tán không ngừng nghỉ càng lan rộng, Hứa Lập bước vào, hắng giọng nói:

-"Anh Thiên mời tất cả mọi người tối nay đến dinh thự ăn mừng, không say không về"


Lập tức hàng loạt âm thanh vui vẻ reo vang, mềm nắn rắn buông, Lâm Thiên luôn rất giỏi điều khiển tâm lý người khác, thảo nào có không ít kẻ sẵn sàng bán mạng vì hắn


Trải qua thời gian dưỡng thương, đầu gối Trần Ý Hàm đã gần như khỏi hẳn, chỉ là bước đi có chút khập khễnh, bác sĩ nói uống hết đợt thuốc tiếp theo thì sẽ hoàn toàn bình phục, có thể thoải mái đi lại, thậm chí muốn chạy nhảy cũng được


Dinh thự hiếm khi náo nhiệt thế này, tâm trạng Trần Ý Hàm hòa chung cùng không khí ấy, sâu thẳm trong lòng cô thèm lắm cái cảm giác ấm áp, đông vui mỗi mùa lễ hội, bởi vì... cô không có bạn bè


Trần Ý Hàm mặc nguyên một set đồ vải tweed nhẹ nhàng và ngọt ngào với gam hồng nhạt tươi tắn gồm chiếc áo cổ tròn điểm chi tiết thắt eo cùng thiết kế peplums khá điệu, chân váy mini ngắn khoe trọn đôi chân thon dài trắng nõn


Khí chất tiểu thư mong manh tựa sương khói, trông cô giống như nữ thần bước ra từ những câu chuyện thần thoại, vẻ đẹp thanh khiết khiến ai ai cũng mê mẩn


Tiếng ho nhẹ của Lâm Thiên nhanh chóng đưa mọi thứ về vị trí ban đầu, hắn đứng dậy, nâng một ly rượu vang trên tay, dõng dạc tuyên bố:

-"Đại công đã cáo thành, từ nay Mạn Thiên sẽ có thêm một thị trường mới, lợi nhuận chia cho các thành viên trong tổ chức đương nhiên chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, hy vọng lòng trung thành của các người đối với tôi cũng như vậy. Nào, cạn ly!"


Ăn xong bữa chính ngập tràn sơn hào hải vị, Trần Ý Hàm mỉm cười nói:

-"Để tôi vào trong lấy món tráng miệng"


-"Anh giúp em"

Lâm Thiên nhân lúc không ai để ý liền đi theo cô


Trần Ý Hàm lấy từ tủ lạnh ra từng khay đồ ngọt đẹp mắt, bỗng nhiên, Lâm Thiên xuất hiện ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng thì thầm:

-"Bà xã, anh ghen đó! Em quá xinh đẹp, nếu lỡ anh không để ý, em lại bị người khác cướp mất thì biết làm sao?"


Trần Ý Hàm bĩu môi không tin:

-"Anh mà biết ghen hả?"


Lâm Thiên khẽ nhếch khóe môi, xoay người cô lại, hắn kề sát mặt cô, hơi thở âm ấm phả ra:

-"Ghen hay không tối nay tự em tìm hiểu đi"


Câu nói này sặc mùi dục vọng mờ ám, gò má Trần Ý Hàm thoáng chốc đỏ bừng


Lâm Thiên cúi đầu hôn lên làn da mềm mại, có chút không hài lòng nhíu mày:

-"Mấy việc bưng bê để người giúp việc làm, em là nữ chủ nhân ở đây, trách nhiệm duy nhất của em là ở bên cạnh anh, hiểu chưa?"


Trần Ý Hàm im lặng gật đầu, Lâm Thiên tiếp tục hôn xuống cần cổ trắng muốt, thanh âm bình thản:

-"Đến giờ uống thuốc rồi, đứng chờ anh, anh đi lấy thuốc cho em"


Hưởng sự quan tâm đôi lúc thái quá và độc đoán từ Lâm Thiên, Trần Ý Hàm cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa


Thứ bản thân cô khao khát nhất chính là tự do, bất kể trước kia hay hiện tại, cho dù Lâm Thiên có yêu cô hay không, thì tích cách thích kiểm soát của hắn vẫn cứ như sợi xích sắt kìm chân cô, giam lỏng cô









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro