Chương 21: Càng ngày càng cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi khách khứa đã ra về hết, Trần Ý Hàm giúp người làm dọn dẹp một chút, sau đó mới đi lên phòng tắm


Tiếng nước xao động truyền ra, cô mở cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy Lâm Thiên đang ngồi trong bồn tắm chờ cô


Trần Ý Hàm nhất thời ngây người, Lâm Thiên lại tốt bụng nhắc nhở:

-"Bà xã, tới đây đi, anh có chuyện muốn nói với em"


Cô chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, ngờ vực hỏi:

-"Nói chuyện trong hoàn cảnh này sao?"


Lâm Thiên nhún vai:

-"Tại sao không? Anh chỉ muốn hỏi em đã suy nghĩ về chuyện đó hay chưa thôi"


-"Chuyện đó?"

Trần Ý Hàm thoáng ngạc nhiên, nhưng chớp mắt một cái liền lắc đầu


Bàn tay Lâm Thiên nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, mang theo mùi vị ẩm ướt lạnh toát của nước trượt xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn:

-"Sinh con cho anh thật sự khiến em để tâm như vậy, vì lí do gì chứ?"


Trần Ý Hàm nặng nề thở dài, lắc đầu rời khỏi:

-"Em cảm thấy ngột ngạt"


Lâm Thiên nhìn theo bóng lưng cô, mi tâm nhíu chặt, trước giờ hắn chưa từng bị từ chối bất cứ điều gì, thứ hắn đã muốn thì nhất định sẽ có được, chỉ riêng cô, cô gái này khiến hắn hao tâm tổn trí nhất


Đôi khi cô rất nghe lời, giống như luôn luôn phục tùng hắn, tôn thờ hắn, nhưng rồi bất chợt một thời khắc nọ, hắn phát hiện cô càng ngày càng cách xa mình


Không, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, cô là của hắn, của hắn hết, tất cả mọi thứ của cô đều là của hắn, bao gồm cả trái tim và tính mạng, không được thiếu bất kì thứ gì


Trần Ý Hàm khoanh tay đứng thẫn thờ trước cửa sổ, ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh, đáng tiếc thay đã bị mây đen che mờ


Thật ra cô không phải không muốn sinh con, lập gia đình, những điều Lâm Thiên nói là thứ cô mòn mỏi chờ đợi và hy vọng suốt 3 năm trời


Tuy nhiên, sự tự do mà cô cần đâu chỉ gói gọn trong 3 năm ngắn ngủi như thế, nó dài lắm!


Kể từ lúc cô bắt đầu được hắn nhận nuôi, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, không có ai dám lại gần cô, không ai dám thân thiết với cô cả


Cho nên bây giờ hắn tin tưởng cô, cô lại không tin tưởng hắn, trước kia là tình cảm một phía, dẫu có nảy sinh vấn đề gì cũng là cô giấu trong lòng tự mình chịu đựng, còn hiện tại sẽ khác chứ


Hóa ra, yêu đơn phương và tình yêu sai biệt ở điểm ấy sao, mở rộng lòng vị tha cho người đó đồng nghĩa với việc ép chặt trái tim mình, khi buông tay được thì trái tim cũng tan nát hết rồi


Một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau siết chặt lấy cô, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ:

-"Không cần suy nghĩ nữa, anh muốn em sinh con cho anh, đó là mệnh lệnh, em đừng giờ thói tiểu thư làm mình làm mẩy với anh"


Những lời nói ấy chẳng khác gì lưỡi dao vô hình cứa qua cõi lòng Trần Ý Hàm:

-"Thói tiểu thư? Em là tiểu thư khi nào hả?"


-"Cái thái độ này còn không phải sao?"

Lâm Thiên gắt lên:

-"Em ở bên cạnh anh chịu nhiều uất ức như thế, bây giờ là em đang trách móc anh đúng không?"


Cả người Trần Ý Hàm khẽ run, ánh mắt không tin nổi quay sang nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, nghẹn ngào hỏi:

-"Trong suy nghĩ của anh, em là người xấu xa, hẹp hòi vậy sao?"


Lâm Thiên chạm phải ánh mắt chất chứa tổn thương ấy, nét u buồn làm hắn phát sợ, giọng nói hạ dần xuống:

-"Bởi vì em quá khó hiểu, anh không thể hiểu được em nữa rồi"


Giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ chảy dài trên gò má Trần Ý Hàm:

-"Em cô đơn, anh biết không, chính anh đã dắt em vào cái thế giới nhiều chết chóc, nhiều lạc lõng chỉ để phục vụ tham vọng làm bá chủ giới hắc đạo của mình. Nhưng em không trách anh đâu, thứ em cần là quan tâm, là cảm giác an toàn, là tự do, mà dường như tình cảm anh không bao dung được những thứ ấy, anh vẫn cứ thích áp đặt người khác, bắt buộc người khác phục tùng anh"


Dứt lời, cô liền chạy ra ngoài, mi tâm Lâm Thiên sớm đã nhíu chặt, một mảnh mây đen tản ra:

-"Giờ này em còn định đi đâu?"


Bước chân Trần Ý Hàm khựng lại vài giây, hoàn toàn im lặng, cố tình phớt lờ hắn để tiếp tục bước đi, mỗi bước chân nặng nề như đeo gông cùm xích sắt


Sống mũi cô cay xè, cay đắng thấu tận tâm can, mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là cái gì, nên gọi tên như thế nào cho phải?


Tại sao khi có được tình yêu của hắn, lòng cô vẫn đau?


Sự kiên nhẫn của Lâm Thiên tiêu tán hết kể từ khoảnh khắc Trần Ý Hàm đóng cánh cửa kia, đôi mắt sâu thăm thẳm thấp thoáng tia tàn nhẫn, lửa giận bùng phát, đồ đạc trong phòng đồng loạt trở thành vật hy sinh, bị hắn hất hết xuống đất


Bộ dạng độc ác khiến hắn lộ bản chất là một con quỷ khát máu, phải, chính cái thế giới này đã tôi luyện hắn thành tử thần, bàn tay ai chẳng từng nhuốm máu, ít hay nhiều quan trọng sao?


Lát sau, Lâm Thiên cũng lái xe ra khỏi nhà, tới một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố, tiếng nhạc sàn ồn ào dồn dập liên tục


Diệp Nguyên đi vào, đảo mắt tìm kiếm một lượt liền thấy người đàn ông ngồi ở góc tường, xung quanh vương đầy mảnh thủy tinh, cốc vỡ chưa dọn, đoán chừng là lại có mấy con thiêu thân không biết thời thế bất chấp lao đến rồi bị hắn điên điên khùng khùng đuổi đi


Cẩn thận bước qua bãi chiến trường kia, ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh Lâm Thiên, Diệp Nguyên thở dài:

-"Nửa đêm nửa hôm gọi tôi ra đây làm gì vậy?"


Lâm Thiên rót một ly rượu đẩy về phía Diệp Nguyên:

-"Uống đi, uống với tôi, không say không về"


Diệp Nguyên nheo mắt:

-"Hôm nay chẳng phải cậu tổ chức ăn mừng đại thắng tại Hong Kong sao, tâm trạng tệ như thế, tốt nhất đừng để tôi đoán trúng đó"


Lâm Thiên nhếch môi cười vài tiếng chua chát:

-"Không uổng công tôi coi cậu là bạn thân, cậu nói xem, tất cả phụ nữ đều vô cùng khó hiểu, lúc này lúc khác, mới nuông chiều một chút đã muốn vùng vẫy, đòi hỏi này nọ, tốt lắm, bây giờ còn dám cãi lại tôi"


Hắn nốc hết ly rượu này tới ly rượu khác, ngoài miệng thì trách móc, thực chất trong lòng đau đớn tàn tạ


Diệp Nguyên khó chịu giật chai rượu khỏi tay Lâm Thiên, cao giọng:

-"Đừng uống nữa, trước đây cậu đã hứa với tôi thế nào hả?"


Lâm Thiên ném mạnh chiếc ly trong tay xuống đất, kích động tột độ:

-"Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ muốn cùng cô ấy sinh con đẻ cái, xây dựng một gia đình thực sự, quá đáng lắm sao, sao cậu không đi hỏi xem cô ta đang suy nghĩ cái gì?"


Diệp Nguyên chép miệng:

-"Cô ấy có nói lí do không?"


-"Cảm thấy cô đơn, trách tôi vì tham vọng bản thân không quan tâm cô ấy"


Diệp Nguyên chậm rãi lắc đầu, vỗ vỗ vai Lâm Thiên:

-"Chuyện tình cảm riêng tư giữa hai người tôi chẳng biết nói thế nào, càng không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng mà tôi khuyên cậu, mau mau đi dỗ cô ấy đi. Con gái cho dù dịu dàng, ôn nhu cách mấy thì vẫn thích nghe lời ngọt ngào, cậu là đàn ông, không lẽ không thể nhường cô ấy?"


Lâm Thiên lạnh lùng liếc Diệp Nguyên:

-"Làm gì có chuyện tôi hạ mình trước phụ nữ chứ?"


Diệp Nguyên nhún vai:

-"Tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có cần cô gái đó nữa hay không? Tự mình trả lời đi, cậu rất giỏi che giấu cảm xúc trước mặt người khác, nhưng nhất định không giấu được lòng mình đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro