Chương 22: Hoan lạc trong xe hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen lạnh lẽo lướt qua những con phố vắng vẻ hiu quạnh, dừng lại nơi bến sông phẳng lặng như tờ


Lâm Thiên mở cửa bước xuống, hiện ra trước mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đá, bộ dạng mỏng manh ấy khiến hắn có cảm giác bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị gió thổi đi mất


Hắn khẽ cất tiếng gọi:

-"Hàm Hàm"


Trần Ý Hàm giật thót mình, tim đập loạn xạ, vừa nãy khi cô bỏ đi Lâm Thiên rất tức giận, bây giờ bị hắn tìm được, cô chắc chắn lành ít dữ nhiều


Lâm Thiên thô bạo kéo cô đứng dậy, cuồng dã hôn cô, đầu lưỡi nhanh nhẹn thăm dò, mùi rượu nồng đậm vương vấn ép cô phải mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn


Mút nhẹ hai cánh môi hồng nhuận, Lâm Thiên dịu giọng dỗ dành:

-"Ngoan, chúng ta về nhà thôi, đừng làm loạn nữa"


Trần Ý Hàm cúi đầu, lặng thinh không đáp


Lâm Thiên hấp tấp khó chịu:

-"Anh đã lái xe đi tìm em khắp nơi, thậm chí đến tận đây đón em về, em còn muốn cái gì nữa, đừng đòi hỏi quá đáng"


Trần Ý Hàm khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên cơ hồ những lưỡi dao ghim chặt vào trái tim ai đó


Kéo cô vào lòng, Lâm Thiên biết cô đã nguôi ngoai phần nào, càng dịu dàng hơn:

-"Được rồi, đừng khóc, vào xe trước đi rồi nói, ngoài này sương đêm bắt đầu rơi xuống, dễ bị cảm lạnh lắm"


Vào trong xe, không khí quả thật ấm áp hơn hẳn, Lâm Thiên choàng tay ôm lấy Trần Ý Hàm, thì thầm bên tai cô:

-"Anh biết, anh là một người chồng rất vô tâm, anh đối xử với em không tốt, nhưng mà anh yêu em là thật, chỉ có em mới tình nguyện ở bên cạnh anh không danh không phận lâu như vậy, cho anh thêm một chút thời gian thôi, anh nhất định sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian"


Trần Ý Hàm nhắm mắt gật đầu, cô đã yêu hắn tới mức không kiềm chế được bản thân nữa, giận hắn, hận hắn, cô đều làm không được


Dù hắn làm cô tổn thương bao nhiêu lần, trái tim rỉ bao nhiêu máu, thì chỉ cần hắn nói vài câu ân cần, cô sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra


Tận cùng của tình yêu đơn phương chính là mù quáng


Hơn ai hết, Lâm Thiên hiểu rõ tính cách yếu đuối, dễ mềm lòng của Trần Ý Hàm, hắn nhẹ nhõm thở phào, mèo con tới cuối cùng vẫn là mèo con


-"Hàm Hàm, qua đây đi"


Trần Ý Hàm ngây thơ vươn người tới:

-"Dạ?"


Ngón tay Lâm Thiên nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt chăm chú sát sao, hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt trắng nõn


Trần Ý Hàm ngượng ngùng lúng túng, lắp bắp hỏi:

-"Anh... ưm... "


Lời còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của Lâm Thiên áp xuống, hai gò má cô đỏ bừng, hàng mi thanh tú cong thành một mảnh


Cảm nhận đầu lưỡi hắn uốn lượn thăm dò khắp khoang miệng, vuốt ve chơi đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh


Trần Ý Hàm nắm chặt áo sơ mi Lâm Thiên, bàn tay hắn không biết từ lúc nào luồn đến giữa hai chân cô, mơn trớn da thịt nhạy cảm


Thân thể cô run lên tựa như có dòng điện cao áp chạy qua, Lâm Thiên mút nhẹ đôi môi ngọt ngào một lượt rồi mới chịu tách ra


Hắn kéo váy cô lên cao, cởi áo trong áo ngoài, thao tác vô cùng nhanh nhẹn, cả người Trần Ý Hàm gần như lộ rõ trước mắt hắn không sót thứ gì


Dục vọng được đánh thức, miệng đắng lưỡi khô, hắn không chút do dự dùng tay xoa nắn đôi bầu ngực mê người, thỉnh thoảng lại ngậm lấy đầu nhũ hoa đã sớm cương cứng


-"Ah... ah... đừng mà... "

Trần Ý Hàm rên rỉ vài tiếng, thanh âm kiều mị ấy càng khiến Lâm Thiên thêm kích thích


Hắn ghé sát vào tai cô, liếm láp vành tai ửng hồng, một tay cạy miệng của cô ra, đem chính ngón tay mình thâm nhập


Khoái cảm khi dùng lưỡi và dùng tay đương nhiên hoàn toàn khác nhau, cổ họng không kêu được, Trần Ý Hàm chỉ có thể phát ra từng tiếng thở dốc


Lâm Thiên ngả ghế về phía sau, để cô nằm xuống, lồng ngực phập phồng, giọng nói trầm trầm đục đục:

-"Ngoan, mau cởi đồ cho anh"


Thần trí mơ hồ, Trần Ý Hàm chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của hắn, bầu ngực đã bị xoa nắn tới biến dạng, mồ hôi lấm tấm xuất hiện, thân thể cô vô cùng khó chịu


Bàn tay Lâm Thiên lần nữa lướt qua tấc tấc da thịt, đụng chạm mẫn cảm, sau cùng chạm phải nơi bí mật, nheo mắt cười:

-"Hàm Hàm, xem em chảy nhiều nước như vậy, ướt hết cả ghế rồi"


Trấn Ý Hàm nhăn mặt khó chịu:

-"Đừng mà... chỗ đó... không được... "


Cô có thể cảm nhận được có một dòng suối từ trong người cô không ngừng phun trào, ẩm ướt càng ngày càng lan rộng, đệm ghế phía dưới hạ thân quả thật đã lạnh ngắt


-"Ah... ư.... ưm... "


-"Bà xã, bây giờ chúng ta mới thật sự bắt đầu"


-"Á, đau quá!"

Nam căn to lớn của Lâm Thiên như cuồng phong vũ bão tiến vào hoa huyệt Trần Ý Hàm, liên tục luận động


Lâm Thiên hài lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong cơn khoái cảm, vuốt ve ngực cô, hôn lên xương quai xanh gợi tình, hít lấy hít để mùi hương tự nhiên trên người cô mà thì thầm:

-"Bà xã, em thơm thật, anh nguyện mãi mãi chìm đắm trong thân thể mê người này của em"


-"Nóng... ah... ah... "

Nơi ấy nóng như lửa đốt, ngọn lửa thiêu rụi mọi giác quan, bản thân giống như đang tan ra vậy


Vòng tay ôm chặt cổ Lâm Thiên, bây giờ hắn là người duy nhất giúp được cô:

-"Anh... hahh... ư.... Thiên... ưm... "


Lâm Thiên day nhẹ cánh môi sưng đỏ, xoa xoa sống lưng cô:

-"Bảo bối, em chặt quá, thả lỏng một chút đi"


Trần Ý Hàm run bần bật, cô vừa thả lỏng, hắn liền chạy nước rút, thanh âm bỗng chốc chuyển thành khẩn thiết van xin:

-"Ah... từ... từ từ thôi... hức... sẽ rách mất... ahhhhhhh!"


Tiếng gầm phóng đãng phát ra, luồng tinh dịch nóng hổi chạy vào cơ thể Trần Ý Hàm, chân tay cô mềm nhũn không còn chút sức lực


Lâm Thiên ấn xuống trán cô một nụ hôn, dịu giọng an ủi:

-"Mệt rồi sao, hửm?"


Đôi mắt Trần Ý Hàm mông lung nhìn hắn:

-"Đang ở trong xe mà, lỡ có ai nhìn thấy thì phải làm thế nào đây?"


Khóe môi Lâm Thiên hơi cong:

-"Ban đêm nơi này làm gì có ai, em yên tâm, tuyệt đối an toàn"


Câu nói này vô cùng tà mị, Trần Ý Hàm bối rối giơ tay sờ sờ mũi, hành động ấy lọt vào tầm mắt Lâm Thiên luôn cực kì đáng yêu


Hít sâu một hơi, Lâm Thiên lạnh lùng nói:

-"Nào, quay người lại, chống tay lên đi"


Trần Ý Hàm kinh hãi, bị hắn ép thành cái tư thế khêu gợi như vậy, cô khổ sở quay đầu:

-"Vẫn còn chưa đủ sao, anh còn chưa thỏa mãn?"


-"Ừ!"

Dứt lời, hắn lập tức đâm vào hoa huyệt cô từ phía sau, vừa đúng góc độ hoàn hảo, đường cong hấp dẫn, mỗi một cử động đều khiến bầu ngực căng tròn đầy đặn của cô rung rung, rất mãn nhãn, đồng thời kích thích thị giác


-"Hư... ah... ah... "

Toàn thân Trần Ý Hàm nhèm nhẹp mồ hôi, Lâm Thiên không ngừng rút ra đẩy vào, vài lần chạm tới thành tử cung của cô


-"Ah... ư... hức... em muốn về nhà"

Trần Ý Hàm chau mày


Lâm Thiên ôm eo cô, hôn khắp tấm lưng trần mịn màng:

-"Cho dù bây giờ về nhà thì anh cũng sẽ đè em trên giường thôi"


Trần Ý Hàm không trụ nổi nữa, hai cánh tay trượt xuống đệm ghế, khoái cảm dồn dập truyền đến


Lâm Thiên cuối cùng đã chịu kết thúc, hoa huyệt cô hiện tại ngập đầy tinh dịch của hắn, cơ thể in hằn vô số dấu hôn như minh chứng cho một trận cuồng nhiệt ban nãy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro