Chương 23: Bất lực vì có bề trên nhúng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua gần sáng mới được ngủ, toàn thân Trần Ý Hàm đau nhức không cử động nổi, uể oải nằm lăn qua lăn lại trên giường


Lâm Thiên mở cửa phòng bước vào, tiến tới ôm eo cô, hôn lên gò má trắng thơm mịn màng liên tục mấy cái liền, sau đó nói:

-"Hàm Hàm, mau dậy thôi, anh có một món quà lớn muốn tặng cho em"


Trần Ý Hàm chăm chú nhìn hắn, hỏi:

-"Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy, sao lại tặng quà?"


Lâm Thiên cưng chiều nhéo mũi cô, khóe môi khẽ cong:

-"Anh tặng quà còn cần chọn thời điểm? Nào, dậy thay đồ đi!"


Hắn nắm tay kéo Trần Ý Hàm ra khỏi giường, hiếm khi thấy cô mè nheo, quả thật rất dễ thương


Có lẽ đây là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất từ trước đến nay, trong lòng hắn bất giác cũng thấy mình hạnh phúc, cái này chẳng lẽ là tâm ý tương thông?


Thay đồ xong, Lâm Thiên dẫn Trần Ý Hàm xuống nhà dưới, cảnh tượng tiếp theo chắc chắn sẽ càng khiến cô vui vẻ hơn


-"A!"

Trần Ý Hàm không kiềm chế được chính mình mà reo lên một tiếng, trong góc phòng khách bây giờ xuất hiện thêm chiếc đàn piano màu đen bóng loáng


Nhấc từng bước chân như đang đi giữa không trung, cô có thể nhìn rõ những phím đàn đen trắng xen kẽ, trong đầu không ngừng vang lên thứ âm thanh thánh thót mê hoặc


Miệng lắp bắp không thành lời:

-"Thiên... anh... "


Lâm Thiên từ phía sau choàng tay ôm cô, hạ cằm tựa vào đôi vai nhỏ nhắn:

-"Đây chính là món quà của anh, xin lỗi vì đã tặng nó quá trễ, em sẽ nhận chứ?"


Trần Ý Hàm cảm kích nhìn Lâm Thiên, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, cho dù đang nằm mơ cô cũng chưa hề nghĩ đến có ngày hắn tặng đàn piano cho cô, khung cảnh trước mắt chỉ có thể xem là phép màu


Lâm Thiên cau mày hôn nhẹ lên hàng mi ươn ướt, không hài lòng nói:

-"Cô bé ngốc, khóc cái gì, đàn một bản cho anh nghe đi"


Trần Ý Hàm khịt khịt mũi, ngồi xuống ghế đệm, giai điệu bản nhạc River Flows In You bất hủ được cô xử lý mượt mà từng nốt nhạc, ngón tay điêu luyện lướt qua các phím đàn dương cầm


Lâm Thiên nhất thời ngây người, hình ảnh cô ngồi đánh đàn sao mê hoặc như thế, chút buồn bã nhấm nháp trái tim, giây phút ấy hắn cơ hồ nghĩ tới 3 năm trước, có lẽ đã không biết bao nhiêu lần cô chơi đàn trong cô đơn, đau đớn khắc sâu nhường nào, một câu làm sao nói hết?


***


Tại trụ sở viện kiểm sát thành phố, Lương Bạch nghiêm mình cúi đầu nghe vị sếp lớn trước mặt không ngừng khiển trách, giọng nói già nua chói tai:

-"Cậu làm ăn như vậy sau này còn ai dám hợp tác với chúng ta nữa, trước đó cậu bảo tôi thế nào, hành động lần này chắc chắn thành công, kết quả ra sao, tiêu hao nhân lực, tiêu hao tiền của, ngay cả chút chứng cứ cũng không có. Tại sao cậu cứ phải đối đầu với Lâm Thiên, anh ta là đại tài phiệt, danh vọng quyền thế ngút trời, cậu muốn đụng đến là đụng đến được chắc"


Lương Bạch kiên quyết giữ vững lập trường, giải thích:

-"Giám đốc, ngay cả ông cũng nói Lâm Thiên không đơn giản, hắn làm sao dễ dàng để lộ đuôi cáo cho tôi bắt, vì vậy chúng ta càng phải kiên trì, theo dõi sát sao. Tôi nghi ngờ hành động ở Hong Kong thất bại là vì có bề trên nhúng tay, tôi đã gửi đơn xin lệnh điều tra từ rất sớm, nhưng mãi sau đó mới có sắc lệnh phê duyệt, khi tôi tới Hong Kong, trận chiến quan trọng nhất đã xong rồi, nếu như không có người cố ý cản trở thì..."


-"Thôi ngay"

Vị giám đốc đập mạnh tay lên bàn:

-"Bây giờ ngay cả cấp trên cậu cũng dám khiển trách, chẳng lẽ cậu muốn bị đình chỉ công tác mới vừa lòng. Trước kia sếp Cổ còn tại vị, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận những hành vi bất quy tắc của cậu, nhưng hiện tại sếp Cổ đã di dân sang Úc, không còn ai giúp cậu chống lưng, tiếng nói của tôi hoàn toàn không đủ trọng lượng để hứng chịu vô vàn cái nhíu mày chướng tai gai mắt của cấp trên đâu, nên xin cậu, làm ơn an phận thủ thường dùm tôi một chút đi"


Trong lòng Lương Bạch khó chịu, sếp Cổ là tiền bối ngày xưa rất chiếu cố anh ta, không ngờ ngoại trừ ông ra, nội bộ cái viện kiểm sát này chỉ là một ổ thối nát, người e sợ, người bao che, người hùa theo tội phạm, vậy có khác nào nhà nước làm hậu thuẫn cho hắc đạo đâu


Thật ra lâu nay luôn có tin đồn rằng nhà nước vốn dĩ đã ngấm ngầm hợp tác với xã hội đen từ lâu, mục đích là muốn dựa vào thế giới ngầm diệt trừ vài mục tiêu không thể diệt trừ công khai


Nhưng chung quy vấn đề đó vẫn liên quan tới chính trị, phức tạp thâm sâu, người ngoài cuộc không nên biết quá nhiều kẻo rước họa vào thân lúc nào không hay


Vị giám đốc già chìa ra một tập hồ sơ đỏ chói, lãnh đạm nói:

-"Từ nay cậu lo giải quyết mấy vụ án này đi, tuổi trẻ hẳn nhiên sẽ nông nổi bồng bột, nhưng cậu phải tự biết chừa cho mình một con đường lui chứ"


Vẻ mặt Lương Bạch rất không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn đi ra ngoài, trong ngành này, mệnh lệnh là mệnh lệnh, bắt buộc phục tùng không cần lý do


Hiện tại Lâm Thiên đã giành được thị phần ở Hong Kong, hoạt động của Mạn Thiên tin chắc càng ngày càng mở rộng, chẳng khác nào cá gặp nước, thỏa sức tung hoành


Đài Loan, Hong Kong, Singapore, 3 thị trường lớn chắc chắn sẽ có 3 con cá lớn nắm giữ quyền hành, trụ sở chính tại Singapore quá mạnh, bộ đôi Lâm Thiên và Crimson, không thể đấu lại


Hong Kong, xuất hiện tài năng mới, Tô Trí Viễn, 2 năm trước cùng bạn thân tung hoành giang hồ, 2 năm sau, người bạn đó bị giết chết chỉ vì đã lỡ rơi vào tay cảnh sát, muốn thăng tiến trong thế giới ngầm đúng là không đơn giản


Diệp Ngôn rón rén bước tới, gõ vài tiếng lên mặt bàn:

-"Anh đang suy nghĩ gì vậy, em nấu bữa tối xong rồi, ra ăn thôi"


Lương Bạch khẽ thở dài:

-"Không có gì quan trọng hết, chúng ta vừa ăn vừa nói"


Ngồi xuống ghế, mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng xộc vào mũi, bốn món một canh, đơn giản mà ấm cúng, Lương Bạch mỉm cười:

-"Anh cứ tưởng Diệp đại tiểu thư chỉ quen được nuông chiều, không ngờ em cũng biết nấu ăn"


Diệp Ngôn chăm chú múc canh, thái độ bình thản:

-"Đại tiểu thư gì chứ, đi du học ở nước ngoài, một thân một mình tự nhiên sẽ trưởng thành thôi"


Lương Bạch nhận lấy chén canh, thong thả dò hỏi:

-"Gần đây em không về thăm anh hai sao?"


-"Anh Thiên đóng băng hoạt động của anh ấy ở tổ chức rồi, thời điểm này em không muốn làm anh ấy khó xử thêm nữa"


Gật gật đầu, Lương Bạch hiểu rõ, Diệp Nguyên là sắc xám duy nhất bên cạnh bầu trời đen tối Lâm Thiên, bây giờ cấp trên không cho anh ta tiếp tục điều tra về hắn, cũng chẳng nên đả động tới người anh vợ này làm gì




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro