Chương 24: Khu phố đèn đỏ Wanchai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nury Vittachi từng nói: 

-"Bạn có thể rời bỏ Hong Kong, nhưng Hong Kong sẽ không bao giờ rời bỏ bạn"


Lâm Thiên và Trần Ý Hàm ngồi trên sân thượng khách sạn ngắm bến cảng Victoria nhộn nhịp buổi chiều tà, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi bọn họ sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn âm thanh, ánh sáng nổi tiếng của Hong Kong


Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, Lâm Thiên giơ tay xem đồng hồ, nhíu mày hỏi:

-"Tô Trí Viễn đâu?"


Lời vừa dứt liền nghe tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, Tô Trí Viễn lấy tay lau mồ hôi, cúi đầu nói:

-"Anh Thiên, chị Hàm, xin lỗi tôi đến trễ"


Lâm Thiên lạnh lùng ra lệnh:

-"Ngồi xuống đi"


Ánh mắt Trần Ý Hàm có chút lơ đãng, không biết là vì cố tình tránh mặt hay là thực tâm không để ý


Tô Trí Viễn cũng rất biết điều, nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, điềm tĩnh thông báo kế hoạch:

-"Tối nay tôi sẽ đưa hai người đi thăm quan địa điểm hấp dẫn nhất Hong Kong, khu phố đèn đỏ Wanchai, đây là mảnh đất vô cùng màu mỡ để phát triển hoạt động kinh doanh. Sáng ngày mai, chúng ta tiếp tục sang Cửu Long thành, nơi đó từng bị Hội Tam Hoàng thao túng, nổi tiếng với nạn mại dâm, cờ bạc và nghiện hút, hơn nữa ở thành phố này, pháp luật không hề tồn tại. Cuối cùng, 8 giờ tối mai, tôi đã giúp mọi người sắp xếp cuộc hẹn trên du thuyền tại bến cảng phía dưới kia, cùng nhau gặp mặt ông vua bán hoa Hong Kong"


Sắc mặt Lâm Thiên không biểu cảm, nhấm nháp ly cocktail màu tím đậm:

-"Nghe nói vài ngày trước cậu mượn hơn chục người bên Macau là vì ông vua gì đó sao?"


Tô Trí Viễn gật đầu:

-"Thật ra ông ta cũng khá hợp tác, chẳng qua tôi muốn phô trương thanh thế gọi là giành quyền chủ động, để ông ta dập tắt cái ý nghĩ Mạn Thiên chỉ là người ngoài, chẳng thể nào làm lung lay vị trí mấy chục năm của ông ta tại Hong Kong"


Trần Ý Hàm nãy giờ im lặng bỗng nhiên mở miệng nhận xét:

-"Người Hong Kong dường như luôn rất cố chấp"


Lâm Thiên tự nhiên vòng tay ôm cô, hôn nhẹ mái tóc đen mượt:

-"Em có muốn tới Wanchai không, nếu không thì ở lại khách sạn cũng được"


Trần Ý Hàm mệt mỏi cúi đầu:

-"Ừ, anh đi đi"


Tô Trí Viễn bỗng chốc trở thành người thừa, trong đầu anh ta rốt cục đã có câu trả lời, giữa hai người bọn họ đúng là không phải quan hệ cha nuôi con nuôi bình thường


Tiếp xúc thân mật, cử chỉ quen thuộc, cách xưng hô ngọt ngào, vậy mối quan hệ ấy là gì, tình nhân sao?


Cõi lòng anh ta cơ hồ khó chịu, một cô gái đôi mươi ngoài vì tình yêu ra thì còn có thể vì lý do nào mà bán mạng cho một người đàn ông hơn mình tận 15 tuổi chứ?


Bàn tay bất giác nắm chặt thành đấm, cô gái này tại sao yêu mù quáng như vậy, rõ ràng là không xứng đáng


Những phụ nữ với danh nghĩa tình nhân của Lâm Thiên nhiều không đếm xuể, liệu hắn sẽ để tâm đến người mang yêu thương chân thành chìm lẫn trong đám đông đó không?


-"Chủ nhiệm Tô, cậu đang mất tập trung"

Lâm Thiên âm trầm nhắc nhở


Tô Trí Viễn giật mình:

-"Xin lỗi anh Thiên"


Lâm Thiên lắc đầu đứng dậy, thanh âm mạnh mẽ uy quyền:

-"Đi thôi"


Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng phía sau những tòa nhà cao chọc trời, nhường chỗ cho ánh đèn lung linh rực rỡ mỗi đêm, Trần Ý Hàm lặng lẽ trở về phòng, mở laptop lên, khe khẽ thở dài, cô còn phải thay Lâm Thiên chủ trì một cuộc họp kín


Kì thực, mỗi một kế hoạch đưa ra, giả dụ như việc phát triển làm ăn ở phố đèn đỏ Wanchai hay độc chiếm Cửu Long thành, tất thảy đều cần có kế hoạch sắp xếp kĩ lưỡng, đặc biệt là phải có sự móc nối với chính quyền bản địa


Trong Mạn Thiên tồn tại một tổ chức X, tập hợp những nhân vật là gián điệp được cài vào bộ máy nhà nước, vì tính chất công việc và để bảo mật cho thân phận, bọn họ không bao giờ xuất đầu lộ diện dù là với người phe mình


Bởi vậy mới nảy sinh các cuộc họp ngầm thế này, chỉ có người trực tiếp ra lệnh truyền đạt yêu cầu đến người trực tiếp nhận lệnh, lúc bình thường hầu như sẽ không bao giờ liên lạc


Bên kia màn hình máy tính là một căn phòng lớn với bàn tròn, rượu vang, ánh sáng hiu hắt, khoảng hơn 10 người cả nam lẫn nữ, trang phục cao cấp, chỉnh tề tuyền một sắc đen như chìm lẫn giữa không gian xung quanh


Bọn họ đồng loạt cúi đầu:

-"Crimson"


Trần Ý Hàm nghiêm túc nói:

-"Từng người báo cáo tiến độ công việc đi"


Cô chăm chú lắng nghe mọi thông tin không sót một chữ, tổ X này ngoài việc trải thảm dọn đường cho các hoạt động của Mạn Thiên thì còn là nơi cung cấp mật báo về những việc làm sắp tới của chính phủ, giúp Mạn Thiên trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn trường tồn vĩnh cửu, thậm chí càng ngày càng lớn mạnh hơn


Cuộc họp kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau cùng, Trần Ý Hàm chỉ đặc biệt giữ lại người nằm vùng ở Hong Kong, hỏi riêng một số lai lịch và thành tích của ông vua bán hoa mà Tô Trí Viễn nhắc đến


Hoàn thành xong tất cả công việc, cô mới tranh thủ đi tắm rồi đi ngủ, đêm nay Lâm Thiên tới phố đèn đỏ, chắc sẽ không quay về đâu


Nửa đêm, đường phố Hong Kong vẫn vô cùng nhộn nhịp, Lâm Thiên mở cửa phòng bước vào, trước tiên cởi áo vest, cởi cả áo sơ mi, chậm rãi tiến đến, vòng tay ôm lấy cô gái đang nằm trên giường


Hắn vùi đầu cọ cọ lên cần cổ trắng nõn, mùi hương sữa tắm thơm mát lập tức tản ra, những lọn tóc mềm mại tiếp xúc với da mặt, cảm giác thực sự rất thoải mái


Trần Ý Hàm mơ mơ màng màng mở mắt, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Thiên nằm bên cạnh cô từ lúc nào, buột miệng hỏi:

-"Sao anh lại về giờ này?"


Lâm Thiên nâng cằm cô, tà mị ngập tràn trong câu chữ:

-"Tại sao anh không thể về, hay là em không muốn anh về?"


-"Không phải"

Trần Ý Hàm cắn cắn môi:

-"Em nghĩ chắc tối nay anh sẽ qua đêm với cô gái nóng bỏng nào đó ở quán bar... "


-"Suy nghĩ lung tung"

Lâm Thiên không hài lòng ngắt lời cô:

-"Em là vợ của anh, nếu có ngủ cũng là ngủ với em thôi"


Trần Ý Hàm mỉm cười, hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt, không ngờ có một ngày cô có thể nắm giữ được trái tim người đàn ông phong lưu này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro