Chương 25: Một ánh mắt kéo yêu thương về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Long thành là một tổ hợp kiến trúc lộn xộn với 300 tòa nhà cao tầng kết nối nhau bằng các mê cung ngõ hẻm và hành lang, được xây dựng không theo bất kỳ một kế hoạch và quy định an toàn nào về kiến trúc


Người chưa từng đặt chân đến đây sẽ không thể nào hiểu được khái niệm chật hẹp thực sự là như thế nào


Bộ dạng của nó tồi tàn tới nỗi Tứ đại hắc bang Hong Kong trước đây cũng không thèm để mắt huống chi là chính phủ


Lâm Thiên đứng tựa vào thân xe, một tay bỏ trong túi quần, điếu thuốc ngậm trên miệng phả ra từng đợt khói trắng, hắn nheo mắt hỏi:

-"Cậu định làm gì ở chỗ này?"


Tô Trí Viễn tự tin đáp:

-"Biến nó thành nhà kho bí mật, một địa điểm quá mức thuận lợi, nếu không sử dụng sẽ vô cùng uổng phí"


Lâm Thiên bình thản nhìn Tô Trí Viễn, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén nhắm đúng trọng tâm:

-"Tạm không nói về dân cư, cơ sở hạ tầng, nguy cơ rủi ro cao, cậu nghĩ tôi có thể chấp nhận rót tiền xuống một dự án mà bao nhiêu năm qua chưa từng có ai dám làm không?"


-"Chính bởi vì bao nhiêu năm qua chưa ai dám làm nên tôi mới muốn làm, đặc thù của vùng đất Hong Kong là tỉ lệ canh tranh gắt gao, bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, giành được vị thế đối với tôi hoàn toàn không đủ, chỉ cần nắm trong tay Cửu Long thành, sau này các thế lực ngoại bang khác nhất định không có cơ hội tranh miếng bánh lớn này với chúng ta, đồng thời ngăn chặn luôn những băng đảng nội địa có ý nghĩ không an phận"


Khóe môi Lâm Thiên khẽ nhếch:

-"Rất tốt, biết nhìn xa trông rộng, tôi chính là cần thuộc hạ như cậu"


Tô Trí Viễn khiêm tốn cúi đầu:

-"Cảm ơn anh Thiên"


Vứt điếu thuốc sắp cháy hết trên tay xuống vỉa hè, Lâm Thiên thu lại biểu tình vừa nãy, gương mặt trở về vẻ lạnh lẽo thường thấy:

-"Vậy tôi cho cậu 2 tháng, bắt buộc phải thành công, một khi thất bại, coi như cậu tự đào mồ chôn mình"


-"Dạ biết"

Tô Trí Viễn cứng cỏi nhận lệnh, anh ta có lòng tin bản thân sớm muộn cũng sẽ nuốt chửng được toàn bộ mảnh đất Hong Kong này


Về đến khách sạn, Lâm Thiên nhận điện thoại của Hứa Lập liền quay bước đi ra quầy lễ tân, nắm tay Trần Ý Hàm dặn dò:

-"Hàm Hàm, bây giờ anh có chút việc gấp, hay là em ra ngoài đi chơi một chút, thăm quan ngắm cảnh, khi nào xong việc anh sẽ tìm em"


Trần Ý Hàm hiểu ý hỏi:

-"Khách ở trên phòng sao?"


-"Ừ!"


-"Người không thể để em biết?"


-"Gần đúng"


Trần Ý Hàm bất đắc dĩ gật đầu:

-"Được rồi, khi nào xong thì gọi điện cho em nha"


Lâm Thiên kéo cô vào lòng, hôn lên mái tóc đen dài óng ả:

-"Cảm ơn em nhiều lắm, bà xã"


Trần Ý Hàm mỉm cười khẽ đẩy hắn ra, đưa tay vuốt ve phẳng phiu những nếp áo bị nhăn, dịu dàng nói:

-"Không có gì, anh mau lên tiếp khách của anh đi"


Đôi mắt buồn buồn dõi theo bóng lưng quen thuộc, 3 năm qua, thứ cô nhìn thấy nhiều nhất chính là bóng lưng hắn


-"Chị Hàm"

Trần Ý Hàm giật mình quay đầu, Tô Trí Viễn chẳng biết từ đâu xuất hiện, vui vẻ nói:

-"Anh Thiên bận như thế, để tôi đưa chị đi khám phá Hong Kong được không, ở đây cũng rất thú vị đó"


-"Được thôi"


2 con người nhỏ bé nhanh chóng hòa lẫn trong đám đông ồn ào tấp nập, xung quanh đường phố bán đủ loại đồ ăn vặt khác nhau, quán xá san sát


Tô Trí Viễn khó khăn luồn lách khỏi đám đông, cầm ly kem trên tay đưa đến trước mặt Trần Ý Hàm:

-"Kem mận của chị, tôi còn mua nước ép hoa quả nữa"


Trần Ý Hàm ngại ngùng:

-"Làm phiền anh rồi"


-"Không sao, chị vui là được"

Câu nói này thốt ra hoàn toàn tự nhiên, khiến Tô Trí Viễn nhất thời ngây người, chạnh lòng thầm nghĩ, vui vẻ hay không vui vẻ thì em vẫn là người tôi gọi là chị dâu, mãi mãi không thể với tới


Mải ngẩn ngơ, Trần Ý Hàm đã biến mất từ lúc nào không hay, anh ta vội đưa mắt tìm kiếm, liền phát hiện cô đang đứng chăm chú trước một gian hàng nhỏ bán đồ lưu niệm cách đó rất xa


Nhìn thấy cô chọn ghim cài tay áo cho Lâm Thiên thôi cũng chăm chú như vậy, xem ra cô yêu người đàn ông này đâu phải mới ngày một ngày hai


Tô Trí Viễn đứng lặng ở một góc quan sát, ghim cài tay áo hay còn gọi là khuy măng sét, là vật dụng nhỏ bé nhưng nếu không thật sự gần gũi với đối phương thì sẽ chẳng ai để ý đến nó cả


Huống hồ hai người họ lại sống chung, mức độ thân thiết chắc không chỉ dừng lại ở mức đơn giản là quan tâm lẫn nhau


Hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên không gian sắc đỏ hồng như loang máu, Tô Trí Viễn cùng Trần Ý Hàm đi bộ về khách sạn, đắn đo hồi lâu, anh ta mở miệng hỏi:

-"Chị Hàm, chị yêu anh Thiên lắm sao?"


Trần Ý Hàm thoáng chút ngạc nhiên, điềm đạm gật đầu:

-"Cậu bây giờ là chủ nhiệm đặc khu Hong Kong, có một số chuyện nên biết là đương nhiên"


Tô Trí Viễn thả lỏng người, tâm tình nhẹ nhõm hẳn:

-"Vậy anh Thiên có yêu chị không?"


Đây là vấn đề anh ta để tâm nhất, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Trần Ý Hàm đã giống như định mệnh bước vào cuộc đời anh ta, cho tới khi cùng tham gia một trận chiến, chứng kiến cô bị thương, bất chấp tính mạng vì Lâm Thiên, thái độ ấy, hành động ấy không chỉ đơn giản hình dung bằng hai chữ trung thành là đủ


Hiện tại anh ta vốn nghĩ qua Hong Kong rồi, không có cơ hội gặp mặt cô nữa, thứ cảm xúc mới chớm nở kia sớm muộn cũng tiêu tan, ai ngờ vừa chạm phải một ánh mắt, yêu thương đã lại dồn dập tràn về


Bản thân anh ta thừa thông minh để hiểu, Lâm Thiên là loại người nguy hiểm thế nào, đem lòng yêu vợ của đại ca, cả đời sẽ mang danh kẻ phản bội, kết cục vô cùng thê thảm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro