Chương 27: Bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Trần Ý Hàm vẫn phải theo Lâm Thiên đi ăn cơm với chú Chu, Tô Trí Viễn được phân công ở một vị trí khác nên không có mặt


Chiếc du thuyền sang trọng dạo quanh bến cảng Victoria, chầm chậm trôi lững lờ trên dòng sông tĩnh lặng


Cả bàn ăn thịnh soạn chỉ có ba người, chú Chu hình dáng thấp bé, bộ râu cá trê càng làm khuôn mặt tam giác ngược trở nên giảo hoạt hơn, gọi ông ta là cáo già cũng không ngoa chút nào


-"Tôi nghe nói anh Thiên đây muốn đầu tư vào phố đèn đỏ Wanchai có đúng không?"


Lâm Thiên cầm ly rượu nhấp môi một chút, ánh mắt sắc bén, khóe môi khẽ nhếch lên thanh âm mỉa mai:

-"Thông tin của chú Chu không đúng rồi, trước giờ trong giới hắc đạo tôi không có khái niệm đầu tư, tôi muốn thôn tính toàn bộ những con phố bán hoa ở Hong Kong này, bắt đầu từ Wanchai"


Chú Chu cười hềnh hệch:

-"Nói bao giờ cũng dễ hơn làm"


Nét cười trên khuôn mặt Lâm Thiên càng đậm, nhưng trong mắt sương mù dày đặc che giấu sát khí mênh mang:

-"Dù sao chú Chu cũng là người có danh có tiếng, tôi đương nhiên không thể làm tiền bối mất mặt được, chúng ta có thể phá lệ hợp tác cùng kinh doanh, lợi nhận thu về chia theo tỉ lệ 1 : 9, tôi chín, chú một, thế nào?"


Chú Chu lừ mắt nhìn Lâm Thiên, bộ râu rung rung:

-"Anh Thiên à, tôi rất có thành ý muốn hợp tác với anh, nhưng chia tỉ lệ như vậy, nhà tôi còn vợ và con nhỏ, anh nghĩ xem làm sao sống chứ?"


-"Phải ha, tôi quên mất"

Lâm Thiên xua xua tay:

-"Vậy thì thế này đi, giết quách bọn họ cho rồi, đỡ phiền phức"


Đôi đũa trên tay chú Chu xém chút rơi xuống đất, cả người đơ cứng như tượng sáp:

-"Anh đừng có quá đáng, anh đang uy hiếp tôi đó hả?"


Thái độ của Lâm Thiên từ lúc bắt đầu đã không nghiêm túc, ngoài miệng liên tục cười cợt, trong khi giọng nói lại đối lập hoàn toàn, dùng một cỗ khí thế nghiêm nghị chèn ép người khác:

-"Tôi đâu có uy hiếp, tôi làm thật"


-"Anh... "

Chú Chu tức giận đứng bật dậy, Trần Ý Hàm liền đập mạnh lên bàn một cái, ngắn gọn cảnh cáo:

-"Ngồi xuống"


Chú Chu đưa tay vuốt vuốt cặp ria mép, miễn cưỡng kiềm chế tâm tư chính mình:

-"Được thôi, thích trở mặt thì trở mặt, tôi vốn dĩ không muốn hợp tác với các người, cái gì mà tổ chức buôn bán vũ khí lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương, tập đoàn mafia, mỗi nơi đều có luật lệ riêng, các người đánh bại được Hòa Thắng Hòa thì tôi phải giao khu phố đèn đỏ cho các người hả, lý luận gì vậy?"


-"Nói thế tức là ông không phục?"


-"Không chỉ riêng tôi, ở trên tất cả địa bàn của Mạn Thiên các người đầy rẫy những kẻ không phục, sớm muộn cũng sẽ có ngày bọn họ nổi loạn đảo chính"


Lâm Thiên cao ngạo nhìn chú Chu hệt đại bàng săn mồi, sát tâm cuối cùng cũng lộ ra:

-"Yên tâm, tôi sẽ trừ khử tất cả mầm họa ấy, bao gồm cả ông nữa"


Chú Chu nhàn nhã gắp đồ ăn bỏ vào miệng, bộ dạng vô cùng từ tốn vượt ngoài dự đoán:

-"Có vẻ anh luôn nghĩ mọi người đều thần phục dưới chân anh, tùy ý để anh chà đạp, tôi thật không hiểu nổi một Lâm Thiên lăn lộn trong giới hắc đạo hơn 15 năm tại sao lại có suy nghĩ thiển cận này?"


Lâm Thiên trầm mặc, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ở nơi xa xôi nào đó, ngọn lửa lớn bỗng chốc bùng cháy dữ dội, Tô Trí Viễn đứng quan sát hồi lâu, đến khi xác định rõ người trong nhà đã bị thiêu thành tro hết mới hài lòng rời đi


Bên đây, chú Chu nhận được tin dữ, lòng bàn tay nắm chặt, tròng mắt vằn đỏ tơ máu, giọng nói the thé đáng sợ:

-"Lâm Thiên, mày dám giết cả nhà tao?"


Lâm Thiên lập tức vươn tay bóp chặt cổ họng già nua, khiến lão ta không thể hô hấp, bàn tay càng giãy giụa càng gia tăng lực đạo


-"Tôi biết ông có ô dù, nếu không sẽ không dám đơn thương độc mã phá hoại chuyện làm ăn tại Macau của tôi, tôi rất muốn biết ông rốt cuộc đang núp dưới cái bóng của ai?"


Khuôn mặt chú Chu thiếu khí đỏ bừng bừng, máu nóng xông lên tới não, Trần Ý Hàm vội vàng ngăn cản:

-"Thiên, buông tay ra đi, nếu anh muốn thẩm vấn có thể đưa ông ta về tổ chức, vừa nãy em phát hiện tàu đi chệch hướng ban đầu rồi, chúng ta đang tiến vào khu vực khuất ánh sáng, thậm chí vượt ra ngoài phạm vi lộ trình cảng Victoria, e rằng xung quanh có mai phục, nơi này không còn an toàn nữa"


Lâm Thiên nộ khí dâng cao, vung tay quăng chú Chu lăn lóc một góc, ông ta lồm cồm bò dậy, chỉnh sửa lại quần áo, cười đắc ý:

-"Sao, đây chính là người đứng sau tôi, anh có thể đánh thắng bọn họ không?"


Không nói không rằng, Lâm Thiên lôi xềnh xệch chú Chu ra hành lang, hắn quay sang nhìn Trần Ý Hàm một cái, cô liền hiểu ý, bàn tay tạo thành ký hiệu điện thoại, khẽ gật đầu


Ba người nhanh chóng nấp vào buồng lái, từ đây quan sát tình hình bên ngoài, ngặt nỗi đêm tối, lại không có thiết bị đặc chế, thị lực tốt cỡ nào cũng như người mù


Cộng thêm lão già họ Chu phiền phức cứ không chịu an phận, tìm cách phát tín hiệu cho đồng minh, khua tay múa chân


Lâm Thiên rất muốn đánh ngất tên này, nhưng bọn họ đều hiểu, bây giờ bị bao vây, còn chưa biết đối phương có bao nhiêu người, hỏa lực thế nào, lo thân mình không xong, nếu phải kéo cả khối gỗ ăn hại kia theo chỉ tổ tự chuốc tai họa


Điều đáng lo ngại nhất là chúng không tiếp cận ở cự ly gần, chứng tỏ muốn bắn tỉa, một phát trúng đích, con mồi sẽ không bao giờ biết khi nào mình bị bắn, khi nào chết


Hiện tại trong tay Trần Ý Hàm chỉ có một khẩu súng ngắn, tất cả thủ hạ đều chết hoặc thương tích không thể giúp gì, con thuyền xa hoa lộng lẫy bỗng chốc nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi, tựa như hố đen chết chóc








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro