Chương 28: Đa nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng tình hình hiện tại chỉ có thể án binh bất động, nhưng Lâm Thiên và Trần Ý Hàm cũng không hoàn toàn thất thế


Trước đây khi cô mới tham gia tổ chức đã từng được huấn luyện giác quan rất kĩ lưỡng, mục đích của khóa huấn luyện ấy chính là để bạn có thể sống như những người đã chết


Dù trong bất kì hoàn cảnh nào đều đáp ứng điều kiện mắt tinh, tai thích, xúc giác, vị giác, khứu giác, khả năng phản xạ phải cực kì chuẩn xác


Cách đó 500 mét, một viên đạn từ họng súng đen ngòm phía sau bụi cây xé gió lao đi, giữa đêm đen tối mịt, ánh sáng kim loại lóe lên như sao trời rực rỡ, đáng tiếc là một ngôi sao chổi


Tinh thần Trần Ý Hàm tập trung cao độ, không khí nặng nề bao trùm cả buồng lái chật hẹp, loại gỗ dùng đóng thân tàu tùy rằng rất chắc chắn, nhưng chỉ cần có máy phát hiện tia hồng ngoại, biết rõ vị trí kẻ thù, đối với xạ thủ mà nói chẳng có gì khó khăn cả


Đột nhiên, hai người đồng loạt giương mắt về cánh cửa sổ nhỏ đối diện, bọn họ đều nghe thấy âm thanh chết người kia, thân thủ nhanh nhẹn né tránh đường đạn, liên tục di chuyển


Lâm Thiên nắm chặt tay Trần Ý Hàm, lãnh đạm hỏi:

-"Bước qua cánh cửa này là sẽ tới lối thoát, bọn chúng chắc chắn cho người canh chừng ở đó, em nhắm bắn được bao nhiêu tên?"


Trần Ý Hàm không quá căng thẳng, nhất là khi Lâm Thiên đang đứng ngay bên cạnh, tay trong tay, tin rằng bất kì người con gái nào gặp phải hoàn cảnh này cũng tự nhiên nảy sinh cảm giác an toàn vì được che chở


Cô dứt khoát đáp:

-"Khoảng 5 tên, tính bốn phía"


Lâm Thiên hài lòng gật đầu:

-"Tốt, đừng để lãng phí đạn"


Chú Chu nãy giờ bị lôi đi khắp nơi, mệt mỏi thở hồng hộc, trong lòng cay cú thầm mắng:

-"Chết tiệt, lũ người kia làm gì vậy, đến bây giờ vẫn chưa cứu tao ra ngoài, uổng công tao bất chấp nguy hiểm giúp đỡ chúng mày, đúng là lũ đểu cáng không có nghĩa khí"


Điện thoại Trần Ý Hàm reo lên âm báo tin nhắn, liếc qua nội dung, cô quay sang gật đầu với Lâm Thiên, hắn lập tức mở cửa ra


Vừa nãy cô đã tranh thủ liên lạc cho Tô Trí Viễn, kêu anh ta gấp rút đến hang ổ bọn bắn tỉa trên kia, hạ gục chúng để kịp thời giải vây, xem ra anh ta đã đến rồi!


Đạn bắn vào như mưa, Trần Ý Hàm nấp đằng sau góc khuất, lợi dụng khe cửa đóng mở, tùy theo độ rộng hẹp, hướng nòng súng bắn từ trái qua phải


Bọn chúng để lực lượng khá mỏng canh chừng cửa chính, Trần Ý Hàm thoáng nghi ngờ, đây là dấu hiệu tốt hay xấu vậy?


Mi tâm Lâm Thiên khép chặt, lớn tiếng cảnh báo:

-"Hàm Hàm, góc phải còn 3 tên nữa, em không bắn được đâu"


Trần Ý Hàm gấp rút chạy về chỗ Lâm Thiên, cô vừa rời khỏi, tấm ván lúc nãy cô dựa vào lập tức bị bắn nát như tương, thủng lỗ chỗ


Tiếng súng vang lên chừng mực nhưng đều đặn, có vẻ 3 tên đó không có máy phát hiện tia hồng ngoại nên chỉ tùy ý bắn bừa vậy thôi


Lâm Thiên lừ mắt nhìn chú Chu, khóe môi ẩn hiện nụ cười thâm độc, đẩy ông ta về phía trước làm bia đỡ đạn


Tô Trí Viễn đứng ở hang ổ của bọn bắn tỉa, nghe thấy âm thanh huyên náo mãi không dứt, cầm ống nhòm lên mới phát hiện tình thế nguy cấp bên dưới


Anh ta không nói không rằng giật ngay khẩu Dragunov đặt trên bệ cửa sổ, bình tĩnh ngắm bắn, trong cơn mưa đạn vang dội hỗn loạn, một viên đạn lạc trúng ngay ngực phải chú Chu


3 tên phục kích bên ngoài còn đang vui mừng thì đã ngã xuống, không kịp để lại lời trăng trối gì


Trần Ý Hàm thở dài, ngồi bệt xuống sàn tàu, Lâm Thiên mỉm cười vuốt ve mái tóc dài bết mồ hôi, hôn nhẹ lên trán cô, khen ngợi:

-"Em giỏi lắm, chúng ta an toàn rồi"


Chú Chu trúng đạn nằm rên rỉ, miệng không ngừng lầm bầm mấy câu tiếng Quảng nghe không hiểu, chắc ông ta đang chửi mắng cả thiên hạ thôi


Tô Trí Viễn cùng đàn em tức tốc chạy đến, phản ứng đầu tiên là muốn đỡ Trần Ý Hàm dậy, nhưng lý trí kịp thời ngăn cản, anh ta liền quay sang hỏi han Lâm Thiên


Trò chuyện đôi ba câu, xung quanh đã bắt đầu có tiếng xì xào, Trần Ý Hàm đề nghị:

-"Bị chú ý rồi, chúng ta mau quay về thôi, kinh động đến cảnh sát phiền phức lắm"


Bên trong chiếc xe công vụ lắp đầy kính đen, chú Chu bị trói bằng dây thừng vào một góc, Lâm Thiên ghé sát khuôn mặt băng lãnh vào mặt lão ta, ánh mắt sắc như dao, tra hỏi:

-"Hiện tại ông đã hết giá trị lợi dụng, bọn người bí ẩn kia sẽ không để tâm tới ông nữa đâu, mau nói cho tôi biết, bọn chúng là ai?"


Chú Chu cười gằn từng tiếng, bộ râu cá trê ương ngạnh rung rung:

-"Nói cũng chết không nói cũng chết, việc gì tôi phải nói, tôi muốn xem các người thân bại danh liệt"


Lâm Thiên chán nản nhìn ông ta, ngón tay bất thình lình chọc vào vết thương vẫn chưa băng bó, điên cuồng khuấy động khiến máu thịt lẫn lộn, nghiến răng nói:

-"Vậy để tôi giúp ông lấy viên đạn này ra có được không?"


Chú Chu kêu la oai oái, lắp bắp cầu xin:

-"Không cần, không cần đâu, tôi nói"


Lâm Thiên nhếch mép đầy khinh miệt, rút khăn tay lau sạch vết máu, hất hàm ra lệnh:

-"Nói đi!"


Chú Chu run rẩy, sợ hãi nhìn Lâm Thiên:

-"Thật ra người đứng sau tôi chính là Renata"


Lâm Thiên và Trần Ý Hàm cùng lúc kinh ngạc, nhưng biểu tình mỗi người mỗi khác, chú Chu gật đầu khẳng định:

-"Tôi tuyệt đối không nói bừa, tất cả vụ tập kích vừa nãy trên tàu, những tên sát thủ kia đều là người do Renata thuê, cô ta bảo sẽ không công khai bí mật của tôi nếu tôi chịu hợp tác, mục đích là muốn trừ khử cô ấy"


Chú Chu chỉ tay về phía Trần Ý Hàm, cô khe khẽ thở dài, đây là đối tác làm ăn lâu năm mà Lâm Thiên thân mật tới nỗi tiếp xúc da thịt sao?


Lâm Thiên đoán được suy nghĩ trong đầu cô, lạnh giọng truy vấn:

-"Tại sao Renata lại muốn giết Hàm Hàm chứ?"


Chú Chu thành khẩn lắc đầu:

-"Tôi không biết"


Lâm Thiên bực mình kéo Trần Ý Hàm bước xuống xe, trước khi đi, Tô Trí Viễn liếc qua chú Chu, lắc đầu thì thầm với tên trợ thủ:

-"Xử lý ông ta sạch sẽ một chút"


Vừa bước vào quầy lễ tân, một luồng khí ngột ngạt bao trùm, Tô Trí Viễn ngại ngùng nói:

-"Anh Thiên, chị Hàm, cả buổi tối hai người chưa ăn gì, bây giờ tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn đây"


Những người liên quan đều đã biến mất, chướng ngại vật không còn, Lâm Thiên hung hăng kéo Trần Ý Hàm lại gần, điên cuồng hôn cô


Đôi môi Trần Ý Hàm bị chèn ép, toàn thân thì bị hắn khóa chặt không thể cử động, cám giác bức bối khó chịu trước đó lập tức ùa về


Mấy cô nhân viên chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào hệt như tiểu thuyết ngôn tình, đôi mắt dâng lên ngưỡng mộ, đáng tiếc vài tên vệ sĩ to cao đứng canh cứ liếc cặp mắt cú vọ theo dõi khắp nơi, không để bọn họ có cơ hội dùng điện thoại quay phim cảnh tượng lãng mạn ấy


Trần Ý Hàm gắng sức đẩy Lâm Thiên ra, gắt gỏng:

-"Anh đang làm gì vậy?"


Quan hệ của bọn họ, giữa chốn đông người sao có thể tùy tiện công khai, vừa nghĩ cô vừa rảo bước về phía thang máy


Lâm Thiên cong khóe môi, bình thản đi theo cô, không quên dặn dò đám vệ sĩ:

-"Đừng làm phiền tôi"


Trong thang máy chỉ có vỏn vẹn hai người, Lâm Thiên lần nữa kéo Trần Ý Hàm vào lòng, xoa xoa đầu cô:

-"Hàm Hàm, đừng giận"


-"Em không có giận, ai dám giận anh chứ?"

Cô cố ý né tránh hơi thở hắn


Lâm Thiên ép cô vào góc tường, khoảng cách gần đến nỗi mũi chạm mũi, ngang tàng nói:

-"Em là nữ nhân của anh, sau này tuyệt đối không được dùng cái thái độ đó để đối đáp với anh, hiểu chưa?"


-"Em biết rồi, anh tránh ra đi"

Trần Ý Hàm trả lời qua loa


Ánh mắt Lâm Thiên đột nhiên vô cùng tà mị:

-"Không tránh, em xem chúng ta có phải nên tiếp tục thực hiện kế hoạch sinh con không?"


Trần Ý Hàm giật mình trợn tròn mắt, lập tức phản đối:

-"Đây là thang máy mà, lỡ có người thấy thì sao... ah.... "


Lời còn chưa dứt, bàn tay Lâm Thiên đã luồn vào váy cô, vuốt ve nơi mẫn cảm bên dưới, hắn ghé sát tai cô, dùng lưỡi đảo quanh một vòng, thì thầm:

-"Anh không quan tâm!"




* Cảnh báo: Chương sau có H nhẹ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro