Chương 29: Một cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách sạn xa hoa liên tục truyền ra những âm thanh kiều mị, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc dồn dập vang lên


Cách một lớp cửa gỗ thượng hạng, chiếc giường đệm rung rung, Trần Ý Hàm ngồi trên người Lâm Thiên, hai tay chống trước ngực hắn làm điểm tựa, không ngừng đẩy hông, vòng eo thon nhỏ chuyển động nhịp nhàng với thân thể cường tráng bên dưới


Một tay Lâm Thiên xoa nắn đầu nhũ hoa hồng nhuận, một tay vuốt ve gò má hơi nhợt nhạt của cô, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống người hắn, có chút đau lòng hỏi:

-"Hàm Hàm, mệt rồi sao?"


-"Em... ư.... ah.... "

Trần Ý Hàm muốn mở miệng nhưng lại không thốt được nên lời, giờ phút này cô đã hoàn toàn chìm đắm trong những ham muốn dục vọng bình thường, để thể xác lấn át lý trí


Lâm Thiên khẽ lật người, đem cô trở về tư thế nguyên thủy nhất, cúi đầu hôn lên vành môi ngọt ngào:

-"Tiểu nha đầu, em quả thực rất mê hoặc, chỉ nhìn thôi là muốn lao vào cắn một cái, thật mềm mại mịn màng"


Vừa nói hắn vừa lướt qua da thịt cô, đâu đâu cũng in hằn dấu vết ửng đỏ như đánh dấu chủ quyền


2 tiếng sau...


Chuông điện thoại kiên nhẫn reo vang kéo Lâm Thiên ra khỏi giấc ngủ, hắn hằn học nghe máy:

-"Có chuyện gì?"


Tô Trí Viễn kính cẩn đáp:

-"Anh Thiên, tôi có chuyện muốn bàn với anh"


Lâm Thiên khó chịu hỏi:

-"Chẳng phải tôi đã nói không muốn bị làm phiền sao?"


-"Là chuyện về Renata"

Một câu nói ngắn gọn này đủ xoay chuyển cả đại cuộc


Lâm Thiên vội mặc quần áo, định rồi khỏi giường thì một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên nắm chặt vạt áo hắn


Trần Ý Hàm mơ mơ màng màng mở mắt, hỏi:

-"Anh đi đâu vậy?"


Lâm Thiên dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán cô:

-"Anh đi họp với Tô Trí Viễn, em ngủ tiếp đi, ngoan, anh sẽ về sớm thôi"


-"Vâng"

Bây giờ hắn chắc chắn là đi điều tra vụ tối hôm qua, những gì liên quan đến người phụ nữ đó, cô hoàn toàn không hứng thú, cũng không hy vọng biết được quá nhiều


***


Singapore


Hứa Lập giơ tay nhìn đồng hồ, miệng không ngừng hối thúc:

-"Dean à, cậu có thể nhanh hơn nữa không, anh Thiên và chị Hàm sắp về rồi"


Dean là hacker số một của tổ chức, tuy bề ngoài còn rất trẻ tuổi nhưng mà năng lực không tầm thường chút nào, trong thời buổi công nghệ phát triển, tổ chức xã hội đen cũng cần hacker


Rạng sáng nay Lâm Thiên đã gọi điện về, ra lệnh đặc biệt điều tra khẩn cấp về lai lịch bọn sát thủ phục kích hắn trên tàu


Ông chủ xảy ra chuyện, thử hỏi kẻ tôi tớ sao không hấp tấp cho được?


11 giờ 30 phút sáng, Lâm Thiên chính thức quay lại văn phòng làm việc tại Singapore, Trần Ý Hàm bận triển khai dự án đào tạo thế hệ kế nhiệm cho Mạn Thiên nên đã tới trại huấn luyện trước


Hứa Lập đặt tập văn kiện lên bàn làm việc, nghiêm túc báo cáo:

-"Bọn sát thủ ở bến tàu là người của Rai Tan, một thương nhân gốc Singapore, ông ta sở hữu đường dây chuyên buôn bán ma túy, thuốc phiện và cần sa lớn nhất châu Âu, vốn dĩ chưa từng đụng chạm, không biết tại sao lần này đột nhiên ra tay"


Lâm Thiên cười lạnh lẽo, trầm ngâm:

-"Quả nhiên là Renata có hậu thuẫn"


Hứa Lập băn khoăn, dè dặt hỏi:

-"Anh Thiên, chị Hàm có biết mối quan hệ giữa hai người không?"


Lâm Thiên lắc đầu, đứng dậy:

-"Đi thôi, chấm dứt mối quan hệ lằng nhằng dây dưa này càng nhanh càng tốt"


Lý Ân Hi vừa mới tắm xong, mặc nguyên bộ váy ngủ hai dây mát mẻ ra mở cửa, ánh mắt gợi tình sáng bừng khi nhìn thấy Lâm Thiên, đon đả chào mời:

-"Thiên, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy, thật là làm người ta bất ngờ quá!"


Lâm Thiên lãnh đạm bước vào trong căn Penthouse sang trọng, ngay khi cánh cửa vừa đóng, hắn lập tức vung tay tát người phụ nữ đang đứng trước mặt, âm thanh vang vọng cho thấy sức lực giáng xuống không hề nhẹ


Lý Ân Hi kinh ngạc ôm lấy gò má đỏ ửng, uất ức trào dâng:

-"Anh làm gì vậy, sao lại đánh em?"


Lâm Thiên ghé sát vào người cô ta, ánh mắt lấp lóe tia hung tàn:

-"Tại sao? Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng, tại sao cô muốn giết Hàm Hàm của tôi hả?"


Lý Ân Hi bình thản cười, nét mặt lộ rõ ý ghen tuông nồng đậm:

-"Của anh? Đúng, chính vì cô ta là vợ của anh cho nên em rất muốn cô ta chết. Em có chỗ nào thua kém cô ta chứ, nhan sắc, tài năng đều không có, em chỉ thua cô ta duy nhất một thứ, chính là danh phận, cô ta vừa là con gái anh vừa là vợ anh. Em ở bên cạnh anh 5 năm rồi, cô ta cùng lắm cũng chỉ yêu anh 3 năm thôi, tại sao đến cuối cùng, người anh đăng ký kết hôn lại là cô ta mà không phải em?"


Lâm Thiên nhếch môi mỉa mai, hạng đàn bà chủ động trên giường như thế này, lẳng lơ đê tiện, sở trường quyến rũ nam nhân, trong mình lại giấu một bụng mưu mô chước quỷ, hắn không ngốc tới nỗi đem cô ta về làm vợ


-"Trước đây tôi dùng cô lâu như vậy vì cô là thứ vũ khí hữu hiệu nhất với tất cả mọi người, nhưng bây giờ con dao có thêm một lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể hại chết tôi, tôi không cần nữa"


Lý Ân Hi nghe được những lời tuyệt tình này, biết tình hình không ổn rồi, có chút chùn bước, giả bộ ủy khuất ôm chặt cánh tay Lâm Thiên, nói:

-"Em mới chỉ đụng đến cô ta một chút anh đã xù lông xù cánh bảo vệ như vậy rồi, bất quá sau này em sẽ không ghen tuông vô cớ nữa, an phận thủ thường làm tình nhân bên cạnh anh, được không?"


Lâm Thiên lạnh lùng hất tay ra, trừng mắt cảnh cáo:

-"Cô có bao giờ thấy tôi nói hai lời chưa? Dù sao không có tôi cô cũng chẳng chết đâu, chi bằng sang châu Âu làm tình nhân của Rai Tan đi"


Lý Ân Hi cao ngạo ngẩng đầu, nhất quyết không để mất vị kim chủ lâu năm, điềm tĩnh đe dọa:

-"Nếu bây giờ anh bỏ em, không cần 2 ngày, danh tiếng cùng sự nghiệp của Lâm Thiên anh tất thảy đều sẽ sụp đổ hết, anh biết tính khí em rồi đó, em nói được thì làm được"


Biểu tình trên gương mặt Lâm Thiên hết sức bình thản, mây đen tản ra, khí thế nguy hiểm đè ép đối phương:

-"Cô theo tôi tận 5 năm ròng, không lẽ cô nghĩ tôi không tìm được bảo vật nào để khắc chế chiếc hộp Pandora như cô, thậm chí tôi có thể dễ dàng phá tan nó"


Lý Ân Hi không tự chủ lùi lại mấy bước, biểu tình thất sắc, Lâm Thiên đúng là loại người không tầm thường, con người tâm cơ khó lường ấy trong giới hắc đạo chắc chắn không có đối thủ


Lâm Thiên quay gót mở cửa ra về, trước khi đi còn lưu lại câu nói ẩn chứa đầy hàm ý:

-"Lý Ân Hi, cô xem thường tôi quá rồi"


Lý Ân Hi nắm chặt lòng bàn tay, cắn môi đến bật máu, toàn thân run rẩy vì tức giận, căm hận nguyền rủa:

-"Trần Ý Hàm, cô chờ đó, tôi nhất định không để cô sống yên ổn"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro