Chương 30: Trại huấn luyện người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc thù là một tổ chức xã hội đen, hành tung của tất cả mọi người trong Mạn Thiên từ sát thủ bình thường cho tới các nhận vật cấp cao đều vô cùng bí ẩn


Nói cách khác, khi muốn điều tra về họ cũng giống như điều tra một người đã chết, một bóng ma không hề tồn tại trên thế giới này


Phải sống như những người đã chết, để sống không ai biết, chết không ai hay


Đó chính là cuộc đời một tên xã hội đen thực thụ, qua mặt cảnh sát hết lần này đến lần khác, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, họ cũng gần giống như những đạo quân bí mật chính phủ luôn luôn che giấu vậy


Chỉ khác nhau một cái tên, số phận lập tức thay đổi


Trại huấn luyện Mạn Thiên nằm giữa khu rừng già trên hòn đảo tư nhân tách biệt hoàn toàn với bên ngoài


Trần Ý Hàm đứng trước tất cả học viên, trịnh trọng thông báo:

-"10 phút nữa anh Thiên sẽ đích thân tới đây kiểm tra quá trình luyện tập và trình độ hiện tại của mọi người, đừng quên sáng ngày mai chúng ta còn có một cuộc thi khảo sát nữa, ai không thể hiện tốt trước mặt anh ấy, hậu quả mọi người tự hiểu rồi"


10 phút sau, Lâm Thiên xuất hiện, mang theo bầu không khí lạnh lẽo đến gai người cùng thần thái uy quyền thường thấy, tựa bậc đế vương thời cổ đại, nắm mọi quyền sinh sát trong tay, cao cao tại thượng


Suốt một buổi sáng, hắn đi rất nhiều, cũng chửi mắng rất nhiều, lần đầu gặp mặt đúng là chẳng để lại chút ấn tượng tốt nào cả


Trần Ý Hàm bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, thở dài một tiếng, nhăn mặt hỏi:

-"Sau này bọn họ ít nhiều cũng có người trở thành thế hệ kế nhiệm của Mạn Thiên đó, anh có cần tỏ ra thân thiện một chút không?"


Lâm Thiên nới lỏng cravat, bình thản nói:

-"Trước đây thế nào thì bây giờ như vậy, đừng nói nữa, ăn cơm đi"


Trần Ý Hàm cúi đầu, mím chặt môi:

-"Em hỏi anh thêm một câu được không?"


-"Hỏi đi!"


-"Renata, hai người... "


-"Sao em cứ thích nhắc tới người phụ nữ đó?"

Lâm Thiên lạnh nhạt ngắt lời cô:

-"Em trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy?"


Trần Ý Hàm khẽ hít sâu một hơi, mi tâm nhíu chặt, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống


Không phải tại cô nhiều chuyện mà là trước giờ hắn luôn như vậy, việc hắn không muốn tuyệt đối sẽ không cho người khác có cơ hội mở miệng, độc đoán đến mức cực đoan


Lâm Thiên thấy cô không trả lời, phát hiện bản thân mình quá đáng, liền nắm lấy tay cô, dịu giọng dỗ dành:

-"Hàm Hàm, anh đã cắt đứt tất cả quan hệ với Renata rồi, hiểu không?"


Khuôn mặt Trần Ý Hàm tràn đầy nghi hoặc:

-"Ngay cả đối tác cũng không làm nữa hả?"


Lâm Thiên cong môi lắc đầu, vuốt ve mái tóc cô:

-"Tối nay anh ở lại đây với em, chúng ta cùng nhau bàn bạc kế hoạch huấn luyện học viên"


Trần Ý Hàm mỉm cười, thử hỏi tột cùng của tình yêu là gì? 


Là mù quáng, cô có thể vì hắn mà bỏ qua vô vàn nghi vấn trong một vấn đề rất không minh bạch, bỏ qua cơ hội điều tra người muốn mình chết


Yêu Lâm Thiên cần rất nhiều hy sinh, cần can đảm, cần nhẫn nhục chịu đựng hay sẵn sàng đón chờ nguy hiểm hết ngày này qua tháng khác, thậm chí có khi là cả đời không biết chừng


Buổi chiều, Hứa Lập đem tài liệu hồ sơ học viên tới, căn phòng kín cách âm vỏn vẹn 3 người, trên tấm bảng đen dán đầy ảnh chụp, bảng thành tích, sơ yếu lý lịch


Lâm Thiên nhàn nhạt ra lệnh:

-"Hàm Hàm, kế hoạch này do em toàn quyền phụ trách, em trình bày đi"


Trần Ý Hàm nghiêm túc nói:

-"Cuộc kiểm tra khảo sát vào sáng ngày mai sẽ diễn ra trong môi trường kết hợp giữa rừng và biển, có quy định thời gian, yêu cầu khả năng ứng biến nhanh nhẹn cùng kĩ thuật chuẩn xác, những người đủ tiêu chuẩn được chọn lọc từ cuộc khảo sát này sẽ theo nguyện vọng ban đầu đi theo học hỏi các sư phụ trong tổ chức, từ đó đào tạo nên thế hệ kế nhiệm xuất sắc cho Mạn Thiên"


Hứa Lập đưa tập văn kiện tận tay Lâm Thiên:

-"Anh Thiên, đây là kế hoạch cụ thể"


Lâm Thiên xem một lượt, mi tâm hơi nhíu:

-"Chỉ có như vậy thôi sao? Quá ít!"


Trần Ý Hàm nghi hoặc:

-"Không lẽ anh muốn tăng thêm?"


-"Phải"

Lâm Thiên dứt khoát gật đầu:

-"Thế giới không bao giờ ngừng chuyển động, nếu không tìm được cách đi tiếp thì chúng ta sẽ bị thụt lùi, muốn tồn tại lâu dài, yêu cầu tuyển chọn nhân tài đương nhiên phải càng ngày càng cao"


-"Nhưng bọn họ dù sao cũng là người mới, quy định khắt khe như vậy sẽ ép chết người mất, cuối cùng chính là chúng ta chịu thiệt thôi"


-"Nhân từ với người khác là tự hủy hoại chính mình"

Lâm Thiên điềm nhiên phản bác, thanh âm ẩn chứa tàn nhẫn, vô cảm tột cùng


Trần Ý Hàm ngây ngốc nhìn hắn, khẽ thở dài, chuyển sang vấn đề tiếp theo:

-"Dựa theo sơ yếu lý lịch, 20% muốn theo Môn Hoa Mộc, 15% theo Dean, 25% theo Tô Trí Viễn, 17% muốn tiếp tục học kĩ năng gián điệp, nhưng sếp Châu và người ở tổ X chắc chắn không có thời gian, vấn đề giáo quan vẫn đang sắp xếp, số còn lại chỉ là sát thủ bình thường"


Ánh mắt Hứa Lập thoáng chút ngạc nhiên:

-"Có đến 25% muốn theo Tô Trí Viễn sao?"


Lâm Thiên hờ hững nhếch môi:

-"Có gì lạ đâu, người trong một khoảng thời gian ngắn có thể leo lên chức chủ nhiệm đặc khu, xét về danh về tài đều đáng để ngưỡng mộ"


Cõi lòng Trần Ý Hàm thế nhưng bất an, đặc khu Hong Kong mới chiếm đoạt được chưa bao lâu, cái ghế chủ nhiệm ấy chưa thể nói là vững vàng, bây giờ giao nhiều người như vậy cho Tô Trí Viễn đào tạo, cho dù có ba đầu sáu tay cũng làm không xuể


Lâm Thiên không phản đối là vì hắn muốn áp chế anh ta, sử dụng nhân tài khác, mà sử dụng thiên tài lại khác


Vào một thời điểm nào đó sẽ xuất hiện nhân vật kiệt xuất, Tô Trí Viễn không may chính là đối tượng ấy, hiện tại tạo cho anh ta chút áp lực, đồng thời xem là lời cảnh báo, để anh ta biết quyền lực không dễ nắm bắt


Cô sợ nhất chính là tính cách này của Lâm Thiên, giỏi mưu mô toan tính, tâm địa thâm sâu tựa vực thẳm không đáy, lạnh lẽo thấu xương






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro