Chương 33: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu hạ nắng đẹp, bên trong dinh thự xa hoa ngân vang tiếng đàn piano du dương mê hoặc, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài âm thanh lạc điệu


Trần Ý Hàm cùng Lâm Thiên ở phòng để đàn, 4 bàn tay không ngừng lướt qua những nốt nhạc, thân mật và ấm cúng, mùi vị hạnh phúc lan tràn khắp chốn


Kết thúc bản hòa tấu, Trần Ý Hàm bất đắc dĩ thở dài, phàn nàn:

-"Ông xã, sao anh toàn đánh lạc tông vậy, sai gần hết rồi"


Lâm Thiên siết chặt eo cô, thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn:

-"Khả năng cảm thụ âm nhạc của anh đâu có tốt như em, em là thiên tài mà"


Trần Ý Hàm ngượng ngùng mỉm cười, hai gò má bởi vì hơi thở hắn nóng ấm kề sát, vô thức đỏ bừng lên


Lâm Thiên khẽ cong khóe môi, hài lòng bế cô trở về phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, hào hứng nói:

-"Hàm Hàm, tặng cho em, sinh nhật vui vẻ"


Trần Ý Hàm tròn mắt ngạc nhiên, từ lâu cô vốn đã quên mất ngày sinh nhật chính mình, Lâm Thiên làm sao có thể nhớ?


Mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc vòng Love của Cartier được làm từ vàng nguyên khối, nó như một biểu tượng của vẻ đẹp đơn giản, cổ điển, thanh tao, lộng lẫy một cách kín đáo


Lâm Thiên giúp cô đeo lên, biểu tình vô cùng hài lòng khen ngợi:

-"Đẹp lắm, quả thật rất hợp với em"


-"Cảm ơn anh!"

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà sinh nhật cho cô, hơn nữa còn tặng quà đắt tiền như vậy, cô có chút không quen


Lâm Thiên dịu dàng ấn một nụ hôn xuống trán cô, lắc đầu:

-"Ngốc quá, giữa vợ chồng cần cảm ơn sao, đây mới chỉ là bước chuẩn bị thôi"


Trần Ý Hàm nhất thời ngây người, Lâm Thiên đột nhiên nhào tới hôn cô, cảm nhận đôi môi cùng chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào kích thích đầu lưỡi hắn xoay chuyển


Bị tấn công bất ngờ cộng thêm khả năng điêu luyện của Lâm Thiên, lẽ thường tình Trần Ý Hàm chẳng chống cự được mấy giây, cũng từ từ đáp lại hắn


Lâm Thiên càng phấn khích mút chặt lưỡi cô giống như muốn nuốt cả cơ thể nhỏ bé đáng yêu này vào bụng, gò má Trần Ý Hàm dần ửng hồng vì thiếu không khí, nhưng vào tầm mắt Lâm Thiên bỗng biến thành cực kì mê người


Bàn tay hắn nhanh chóng nâng tà váy cô, vuốt ve từ eo tới đùi, kéo khóa kéo, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp rào cản cuối cùng


Da thịt tiếp xúc, hắn quay sang ngậm đầu nhũ hoa giữa ngực cô, ngón tay trêu đùa đốt lửa khắp nơi


Trần Ý Hàm run rẩy cắn môi, cố gắng để không phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào


Lâm Thiên híp mắt ẩn chứa đầy thâm ý, em muốn kiềm chế, anh sẽ khiến em không kiềm chế được


Hắn bỏ qua tất cả những bước dạo đầu căn bản, trực tiếp xâm nhập thân thể cô


-"Ah... huh... "

Bàn tay Trần Ý Hàm nắm chặt ga trải giường, kích thích dồn dập truyền đến, đầu óc trống rỗng, bây giờ cô chỉ khao khát được ai đó lấp đầy, lấp đầy tất cả những khoảng trống ấy


Cả căn phòng vang vọng âm thanh thở dốc gấp gáp, tiếng va chạm ái muội, cảnh xuân phủ đầy một mảnh kiều diễm


Trần Ý Hàm gối đầu trên tay Lâm Thiên, tựa như con thỏ con nép trong lồng ngực hắn, mùi vị hoan ái vẫn còn vương vấn đâu đây, tơ tình so với mây cao biển rộng


Lâm Thiên cọ cọ cằm vào mái tóc đen nhánh, ngữ điệu trầm thấp cuốn hút:

-"Người ta hay nói con gái là người tình kiếp trước của cha, em thuộc trường hợp đặc biệt rồi, kiếp trước là em, kiếp này cũng vẫn là em"


Trần Ý Hàm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn:

-"Không phải làm vợ sao, em không muốn làm người tình đâu!"


Lâm Thiên nhéo mũi cô:

-"Càng ngày càng biết cách đua đòi, xem ra anh phải dạy dỗ lại em mới được"


-"Đừng!"

Trong hoàn cảnh mập mờ như thế này, cô thừa biết phương thức dạy dỗ mà hắn nói có nội dung gì, tuy lấy danh nghĩa dạy dỗ cô đó nhưng người hưởng lợi nhiều nhất lại là hắn, đây gọi là kinh doanh trá hình


***


Từ sau khi cấp trên ban hành mệnh lệnh cấm Lương Bạch điều tra Lâm Thiên, anh ta luôn rất tức tối, mấy tuần trước còn nghe phong thanh ở bến cảng Victoria - Hong Kong xảy ra một cuộc đọ súng trực tiếp dính dáng tới hắn, chính quyền địa phương thì ngoảnh mặt làm ngơ, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, thật không thể chịu nổi


Ngoài ra, Lương Bạch cũng biết dạo này Diệp Nguyên thường vắng mặt ở tiệm ăn cả ngày, chỉ đến vào buổi tối


Rõ ràng Lâm Thiên đã ngừng đóng băng hoạt động của Diệp Nguyên rồi, chứng tỏ tổ chức có phi vụ lớn, hay thậm chí là kéo dài khá lâu nữa


Lương Bạch đương nhiên muốn nắm bắt thời cơ, ngặt nỗi hoàn cảnh không cho phép


Lúc anh ta trên đường tới hiện trường một vụ án vô tình bắt gặp Trần Ý Hàm, người phụ nữ này, chỉ cần nhìn trang phục cô ta mặc ắt hẳn sẽ biết hôm đó cô ta định làm gì


Nếu cô ta mặc đồ đen, bầu trời lập tức nổi bão, bão nảy sinh từ trong lòng người, nhấn chìm sinh mệnh bằng máu tươi


Khi cô ta cởi bỏ bộ trang phục ấy, liền biến thành một cô gái 20 tuổi hết sức bình thường, gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, là đối tượng không ai không muốn tiếp cận


Thời gian không chờ đợi ai, Lương Bạch quyết định nhảy xuống xe đuổi theo Trần Ý Hàm, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng với gọi, những thanh âm cảnh cáo


Đường phố Singapore chẳng đông đúc như Hong Kong, Lương Bạch lặng lẽ bám sát Trần Ý Hàm, cô bước đi vô thức, dạo quanh khắp đầu đường góc phố, cuối cùng biến mất


Lương Bạch nhíu mày thật chặt, chạy từng bước dài, đảo mắt khắp nơi, phải, cô ta biến mất rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, biến mất ngay giữa ngã tư chứ không phải trong bất kì một góc khuất nào


Trời bắt đầu mưa, dòng người thưa dần, Lương Bạch đứng im tại chỗ, không ngừng tìm kiếm, giữa màn mưa mù mịt ấy, thiên thần từ đâu xuất hiện, ác quỷ từ đâu bay ra?


-"Công tố viên Lương"

Trần Ý Hàm cầm chiếc ô màu đen đứng sau anh ta, ý vị mỉm cười


Lương Bạch chầm chậm quay đầu, bình thản chào hỏi:

-"Cuối cùng cũng đợi được cô, Crimson, quả không hổ danh là sát thủ hàng đầu của Mạn Thiên, dùng hết nghiệp vụ tôi học bao nhiêu năm vẫn không thể theo dõi cô"


Trần Ý Hàm tiến thêm một bước, thanh âm nhẹ nhàng tựa hư vô:

-"Ma quỷ không bao giờ chạm chân xuống mặt đất, càng không chung bước với người thường"


Lương Bạch nheo mắt:

-"Tôi biết các người đang làm gì, rồi một ngày tôi sẽ tóm gọn cả tổ chức các người, thu mẻ cá lớn"


Trần Ý Hàm nhạt nhẽo nhếch môi:

-"Anh luôn nói anh biết nhưng thực chất anh chẳng biết gì hết, cảnh sát so với hắc đạo tồn tại khoảng cách rất xa, hắc đạo thật sự không phải mấy băng đảng đâm thuê chém mướn này nọ đâu, nó phức tạp hơn nhiều, một khi anh tìm cách phơi bày nó, sẽ kéo rơi tấm mặt nạ lớn đang che đậy thế giới mà anh vẫn tưởng là tốt đẹp kia"


Lòng Lương Bạch nặng nề, cô gái trước mặt và Diệp Nguyên trước đây đều nói những lời kì lạ, kì lạ vì đúng hay kì lạ vì sai?


Trần Ý Hàm vừa lướt qua anh ta, Lương Bạch liền nhanh tay níu lại:

-"Khoan đã, cô rốt cuộc đang sống trong cái thế giới gì vậy?"


-"Thế giới xấu"


Thế giới xấu là gì? Thế nào là xấu? Xấu, tốt do ai quyết định, ai có quyền phán xét?


Hắc đạo và bạch đạo không hề tách biệt nhau


Hắc đạo phản ánh thế giới thực tế, còn bạch đạo chính là thế giới viễn tưởng


Con người sống giữa xã hội ngày nay thường chọn cách từ bỏ thực tế để đáp ứng nhu cầu viển vông về một thế giới màu hồng của bản thân










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro