Chương 34: Gặp mặt Lý Ân Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên một mình ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn lên màn hình máy tính, theo dõi từng biến động nhỏ nhặt của thị trường chứng khoán


Hứa Lập mở cửa bước vào, gương mặt ngập tràn khó xử:

-"Anh Thiên, Lý Ân Hi muốn gặp anh"


Lâm Thiên ngả lưng ra sau, lười nhác hỏi:

-"Từ khi nào cậu bắt đầu nói những chuyện thừa thãi này với tôi?"


-"Xin lỗi, anh Thiên!"

Hứa Lập cúi đầu:

-"Nhưng mà em cảm thấy, qua hơn 1 tháng trời Lý Ân Hi mới tìm đến anh, về mặt thời gian không hợp lý chút nào"


Chia tay thì chia tay, cho dù tìm cách níu kéo cũng không cần chờ lâu như vậy, huống hồ Lý Ân Hi là loại người gì chứ?


Lâm Thiên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ thở dài:

-"Điều tra đi"


-"Vâng"


Chưa đầy 1 giờ sau, Hứa Lập đã đem tài liệu đặt xuống trước mặt Lâm Thiên, rành mạch rõ ràng báo cáo:

-"Thời gian qua Lý Ân Hi gặp rất nhiều người, nhưng tuyệt đối chưa từng rời khỏi Singapore, càng không có quan hệ trai gái với đàn ông khác. Anh định giải quyết thế nào?"


Lâm Thiên trầm ngâm, mi tâm bất giác nhíu chặt, đôi mắt sâu thăm thẳm phủ thêm một tầng sương mù, hồi lâu mới lãnh đạm lên tiếng:

-"Gọi cho cô ta nói tối nay tôi sẽ tới"


Hứa Lập ngập ngừng nhắc nhở:

-"Nhưng tối nay anh đã hứa sẽ về nhà ăn cơm cùng chị Hàm"


Phải, sao hắn đột nhiên quên mất, hôm qua vừa mới tặng quà, hôm nay đã lỡ hẹn, cô chắc chắn buồn lắm


Tuy nhiên, Lý Ân Hi là chiếc hộp Pandora mang theo tai họa, hắn có cách đối phó chứ không phải khống chế cô ta, chỉ cần cô ta hé miệng làm lộ mối quan hệ giữa bọn họ, sóng gió nhất định ùn ùn kéo đến


Cuối cùng, Lâm Thiên nhàn nhạt ra lệnh:

-"Mau chuẩn bị xe, tôi về nhà một chuyến"


Khi hắn đặt chân vào dinh thự, người làm bảo Trần Ý Hàm đang ở trong bếp, từ khoảng cách xa, hắn nhìn thấy bóng lưng cô mặc tạp dề, bộ dạng chăm chú, tỉ mỉ khiến hắn chạnh lòng


Nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, khẽ hôn cần cổ trắng nõn, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng:

-"Hàm Hàm, anh nhớ em!"


Trần Ý Hàm bất ngờ, mọi động tác đều khựng lại:

-"Anh... sao anh về giờ này?"


Lâm Thiên siết chặt vòng tay, thản nhiên trả lời:

-"Không phải anh nói rồi sao, anh nhớ em"


Trần Ý Hàm ngây người, khóe môi cong cong, tận tai nghe chính miệng Lâm Thiên nói những câu từ ngọt ngào, cô dĩ nhiên hạnh phúc


Lâm Thiên chuyển sang chủ đề khác, hỏi:

-"Em đang làm món gì vậy?"


Trần Ý Hàm hào hứng đáp:

-"Đậu hũ nhồi, còn có cua sốt ớt và bánh cà rốt chiên nữa"


-"Anh giúp em"

Lâm Thiên có chút ngang ngược giật chiếc thìa cô cầm, vẻ mặt tràn đầy tự tin


Trần Ý Hàm dè dặt liếc hắn:

-"Anh có biết làm không đó?"


-"Vợ không tin tưởng chồng là chuyện rất xấu, em biết không?"

Dứt lời, hắn liền múc nhân nhồi vào đậu hũ, động tác thuần thục hết chỗ chê, biểu tình kiêu ngạo, phách lối, đúng là nhân vật điển hình cho loại người thích thể hiện


Quá trình chuẩn bị xong xuôi, hiện tại chờ thức ăn nấu chín là có thể ăn được rồi, nhưng đúng lúc này, Lâm Thiên kéo tay Trần Ý Hàm ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, hướng ánh mắt dò xét:

-"Hàm Hàm, tối nay anh có chuyện phải ra ngoài"


Tâm tư Trần Ý Hàm giống như bị hắn từ trên mây đạp xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt:

-"Hóa ra đây là lý do anh về sớm, anh giúp em làm nhiều đồ ăn như thế, cuối cùng anh không ăn thì làm để làm gì?"


Lâm Thiên cẩn thận quan sát cô, áy náy giải thích:

-"Hàm Hàm, anh thực sự có công việc rất quan trọng, bất đắc dĩ nên mới đi"


Trần Ý Hàm thở dài, cúi đầu:

-"Anh đi đi, công việc tất nhiên quan trọng hơn"


Lại như thế, cô lúc nào cũng chiều ý hắn, dù trong lòng khó chịu cách mấy cũng vẫn thuận theo hắn, tính khí này hành hạ lòng hắn như tan rã


Lâm Thiên ôm lấy Trần Ý Hàm, ân cần vuốt ve mái tóc cô:

-"Hay là em chờ anh, anh nhất định sẽ cố gắng về sớm, chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không?"


Trần Ý Hàm ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn:

-"Được, em đợi anh"


Lâm Thiên cười nhẹ, dịu dàng hôn khóe mắt cô, dặn dò:

-"Đừng có khóc đó, anh sẽ về sớm thôi"


Hứa Lập đã sớm chờ sẵn ngoài cửa, chiếc xe màu đen bóng loáng đắt tiền lao vút giữa đường phố, dừng chân tại khu căn hộ cao cấp


Lý Ân Hi vẫn như thường lệ ăn mặc gợi cảm, da thịt lồ lộ, thân hình có lồi có lõm, dễ dàng khiến người ta nảy sinh thèm khát, nhưng Lâm Thiên chẳng chút để ý, lạnh nhạt nói:

-"Không ngờ Renata cô cũng là loại người thích bám theo người khác"


-"Vừa gặp mặt đã mắng em rồi, anh có cần tuyệt tình thế không?"

Lý Ân Hi điềm tĩnh rót rượu cho Lâm Thiên, thân mật ngồi lên đùi hắn


Lâm Thiên cũng lười né tránh, hờ hững hỏi:

-"Tìm tôi có chuyện gì?"


Lý Ân Hi ghé sát tai hắn, kiều mị thì thầm:

-"Rai Tan đang định khử anh đó"


Lâm Thiên hằn học hừ một tiếng:

-"Tôi còn chưa tính sổ ông ta vụ ở Hong Kong, ai khử ai khó đoán lắm"


Lý Ân Hi mím môi, bàn tay không an phận xoa xoa lồng ngực Lâm Thiên:

-"Chính là cuộc tập kích ấy đã châm ngòi giấc mơ bành trướng châu Á của ông ta, mà tại mảnh đất này, anh đương nhiên là ứng cử viên số một"


-"Ừ!"

Lâm Thiên nhàn hạ thưởng thức ly rượu vang sóng sánh:

-"Nhưng tôi vẫn không thấy nó có chút liên quan nào tới cô"


-"Em sẽ giúp anh"

Lý Ân Hi tự tin đề nghị:

-"Bây giờ chắc chắn anh chỉ muốn tập trung đào tạo học viên mới, đợi thêm vài năm để họ trở thành những chiến binh ưu tú, rồi tiếp tục thực hiện tham vọng đi xa hơn, nắm nhiều quyền lực hơn, đàn ông ai chẳng có hoài bão, đúng không?"


-"Điều kiện là gì?"


-"Chúng ta tái hợp"


Một câu hỏi 4 chữ, một câu trả lời 4 từ, Lâm Thiên nhếch môi khinh bỉ:

-"Cô khao khát cầu xin tình yêu từ tôi như vậy sao, đừng bày trò gạt người nữa"


Lý Ân Hi ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên, tựa đầu vào vai hắn:

-"Em biết mình không phải điểm dừng chân anh lựa chọn, em càng không nên dừng chân ở chỗ anh, chẳng qua là một khoảnh khắc, không lẽ anh tàn nhẫn đến mức không cho em được hay sao?"


Lâm Thiên trầm mặc hồi lâu, quan hệ giữa hắn với Lý Ân Hi rất khó diễn tả, trên cả mức đối tác nhưng lại chưa từng với tới tình yêu


Bọn họ là cùng một loại người, thế nên vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, ngay từ đầu họ đã định sẵn đối phương chỉ là tạm bợ, một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ tự tìm con đường đi, tự bước tiếp, cứ tiến về phía trước, không một lần quay lưng


Lâm Thiên phủi tay đứng dậy, chầm chậm lắc đầu:

-"Đáng tiếc, không cho được, cũng không thể cho, cái gì nên kết thúc thì kết thúc đi"


-"Valentine trắng"

Lý Ân Hi không trực tiếp nhìn hắn, thanh âm nhẹ như gió:

-"Ngày sinh nhật Trần Ý Hàm là Valentine trắng, suốt 5 năm anh đã tặng em vô số thứ, nhưng tuyệt nhiên chưa từng tặng em quà sinh nhật, là anh vô tâm hay thực sự quên mất rồi?"


-"Bến đỗ và điểm dừng chân không giống nhau, không đối xử khác biệt, dễ gây hiểu lầm"

Dứt lời, Lâm Thiên mở cửa, sải bước rời đi


Lý Ân Hi ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm thấy nước mắt trên khóe mi chảy ngược vào trong, anh hà khắc với cô đến vậy, sau cùng đơn giản giải thích rằng là vì không muốn cô hiểu lầm, để cô nhớ kĩ, cô mãi mãi là nhân tình, vô danh vô phận





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro