Chương 35: Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kim đồng hồ chậm chạp di chuyển nghe rõ mồn một trong không gian lặng thinh, Trần Ý Hàm kiên nhẫn ngồi ở bàn ăn chờ Lâm Thiên, 3 tiếng rồi, cô rốt cuộc có thể chờ đến bao lâu nữa?


Ánh mắt cứ nhìn về phía cửa, nhìn tới nỗi nhức nhối cả hai hàng mi, nước mắt như mệt mỏi trượt dài xuống đôi gò má, từng giây từng phút trôi qua, trái tim cơ hồ bị ép chặt khiến cô phát đau


Mùi thức ăn nguội ngắt, đặc biệt là hải sản tỏa ra vị tanh nồng đậm hại dạ dày cô khó chịu vô cùng, lồng ngực đau nhói tranh nhau giày vò cơ thể yếu đuối


Lúc Lâm Thiên trở về, Trần Ý Hàm đã gục đầu ngủ trên bàn ăn, vết nước mắt chưa khô đọng lại nơi khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét ưu thương


Mi tâm hắn hơi nhíu, âm trầm thở dài, nặng trĩu một cỗ tâm tư, hắn bế cô sang phòng ngủ, cố gắng nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, xong mới dịu dàng hôn vầng trán nhỏ nhắn, thì thầm thật khẽ:

-"Hàm Hàm, xin lỗi em, cuối cùng anh vẫn lỡ hẹn"


Hôm ấy, giữa buổi đêm khuya khoắt, hắn một mình ăn bữa cơm lạnh hơn cả lòng mình, bữa cơm được giữ vẹn nguyên bởi lời ước hẹn dở dang


Đôi khi, có những thứ mãi mãi tồn tại trong âm thầm thì sẽ tốt hơn...


***


Lần đó Tô Trí Viễn cãi nhau với Trần Ý Hàm, mấy ngày liền không liên lạc được với cô, cõi lòng anh ta cứ dằn vặt không yên


Lâm Thiên rõ ràng là người đàn ông không chung thủy, tại sao tất cả phụ nữ đều như con thiêu thân sẵn sàng lao vào vòng tay hắn?


Huống hồ, hắn thậm chí còn dụ dỗ luôn con gái nuôi của mình, đáng tiếc, Tô Trí Viễn bây giờ là thuộc hạ dưới trướng Lâm Thiên, căn bản không đủ năng lực để làm gì được ông chủ lớn


Nhưng anh ta đã đặt sẵn mục tiêu, rồi sẽ có một ngày anh ta giải thoát cho Trần Ý Hàm, đưa người con gái anh ta yêu thương nhất rời khỏi cái địa ngục vô hình tàn khốc ấy


Tiếng gõ cửa thanh mảnh nhanh chóng cắt đứt dòng suy tư, Tô Trí Viễn ngẩng đầu, người đi vào là một cậu học viên:

-"Tô đường chủ, đây là bảng đánh giá thành tích tuần này, anh xem qua đi. À phải, hồi nãy chị thư kí có nhờ em nhắn với anh rằng khoảng 1 tiếng nữa chị Hàm tới Hong Kong, anh có định đi đón không?"


Tô Trí Viễn vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi:

-"Sao đột ngột vậy, tôi đâu nghe bên tổng bộ nói gì?"


Cậu học viên kia lắc đầu:

-"Em không biết, em ra ngoài trước đây"


Cửa phòng chưa kịp đóng, Tô Trí Viễn đã lao như tên bắn, chẳng mấy chốc mà mất dạng giữa dòng người đông đúc trên đường phố Hong Kong


Trần Ý Hàm đứng ở sảnh chờ sân bay, bộ váy ren dáng suông dập nổi họa tiết lá phong màu hồng vỏ đỗ, cộng thêm sắc trắng từ chiếc blazer khoác ngoài hờ hững tôn trọn những đường nét yêu kiều, nữ tính nhất, thấp thoáng vài phần quyến rũ


Tô Trí Viễn từ xa vội vã chạy tới, lớn tiếng gọi:

-"Chị Hàm!"


Trần Ý Hàm khẽ quay đầu, hơi mất tự nhiên hỏi:

-"Sao anh lại ở đây?"


Tô Trí Viễn giống như bị dội gáo nước lạnh, dè dặt đáp:

-"Tôi nghe thư ký báo chị đến nên... "


Được nửa câu, anh ta nhún vai không nói thêm nữa, vươn tay mở cửa xe:

-"Chị Hàm, lên xe đi!"


Chưa bao giờ hai người bọn họ ngồi gần nhau thế này, con đường hôm nay tựa hồ trở nên dài hơn mọi ngày, không gian trong xe im ắng, chỉ cần chú ý liền nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ của đối phương


Ngón tay Trần Ý Hàm ma sát chiếc mũi nhỏ xinh, vẻ mặt băn khoăn mãi mới thốt nên lời:

-"Tô đường chủ, chuyện ở sân thượng lần trước tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không cần lớn tiếng với anh"


Tô Trí Viễn nắm chặt vô lăng, thở dài:

-"Làm sao đây, là tôi nhiều chuyện mà!"


Mi tâm Trần Ý Hàm khẽ nhíu:

-"Anh... rốt cuộc là loại người gì?"


Cô chăm chú nhìn người bên cạnh, thoáng lắc đầu:

-"Tôi vẫn không nhìn thấu được anh, anh giúp anh Thiên giành về mảnh đất Hong Kong này, giúp anh ấy đánh bại Hội Tam Hoàng, nhưng từng cử chỉ, lời nói ngày hôm đó của anh đều mang lại cho tôi cảm giác anh không phải hoàn toàn trung thành"


Tiếng xe phanh gấp chói tai truyền tới, Trần Ý Hàm theo quán tính ngả về phía Tô Trí Viễn, may là có dây an toàn níu lại


Ánh mắt Tô Trí Viễn nhu hòa đối diện đôi mắt cô, thực chất trong lòng sớm đã nổi lửa giận, người con gái trước mặt đây, có lẽ chưa từng muốn gặp mặt anh ta, thậm chí cho dù ở cùng anh ta cũng vẫn sẽ luôn miệng nhắc đến Lâm Thiên


Lâm Thiên, hai từ đó chỉ khiến anh ta nhớ tới chuyện hắn và Renata ôm nhau thân mật tại khách sạn, chuyện bọn họ quen nhau 5 năm, cô rõ ràng tận mắt chứng kiến cảnh ấy, tại sao vẫn hết lần này sang lần khác tha thứ, tha thứ, sau cùng đều là tha thứ


Tô Trí Viễn giữ lấy hai vai Trần Ý Hàm, kiên định bày tỏ:

-"Hàm Hàm, anh yêu em"


Biểu tình Trần Ý Hàm chuyển từ xanh thành trắng:

-"Anh có biết anh đang nói gì không?"


-"Biết chứ"

Tô Trí Viễn kiên định gật đầu:

-"Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã bị cuốn hút, cho đến lúc chúng ta hợp tác trong trận chiến Hong Kong, nhìn thấy em vì tổ chức xém chút mất mạng, anh liền xác định anh yêu em mất rồi"


Trần Ý Hàm ngây người, toàn thân bất động, khẽ nhíu mày khó xử:

-"Thảo nào anh quan tâm tôi như thế, nhưng chúng ta không có kết quả đâu, chắc anh cũng nhận ra, tôi không thể phản bội Thiên được, nếu để anh ấy phát hiện, anh ấy nhất định sẽ giết anh đó"


Tô Trí Viễn vô thức tăng lực đạo, lắc mạnh cơ thể cô:

-"Em sợ cái gì, em không phản bội hắn, nhưng hắn phản bội em, từ 5 năm trước Lâm Thiên đã... "


-"A!"

Trần Ý Hàm đột nhiên ôm chặt bụng, nhăn mặt nhíu mày vô cùng khổ sở


Tô Trí Viễn giật mình, lo lắng hỏi:

-"Hàm Hàm, sao vậy?"


-"Đau!"

Trần Ý Hàm mím môi:

-"Bụng tôi đau quá!"


Tô Trí Viễn không rõ cô bị gì, gấp gáp khởi động xe, thấp giọng an ủi:

-"Đừng lo, anh lập tức đưa em tới bệnh viện, cố gắng chịu đựng một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro