Chương 36: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh đặc sệt mùi thuốc khử trùng, Trần Ý Hàm từ từ mở mắt, Tô Trí Viễn ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, chăm chú nhìn cô, cái nhìn phức tạp ẩn chứa muôn vàn cảm xúc, lại vô lực chưa từng thấy


Một người đàn ông lắm tham vọng, chiến tích lừng lẫy khắp chốn, thậm chí vài phút trước còn nói yêu cô, sẽ vì lí do gì mà trở nên trầm mặc như thế?


Tô Trí Viễn khẽ thở dài, lên tiếng:

-"Cái thai chị đang mang là của anh Thiên sao?"


Trần Ý Hàm giật mình ngẩn người, cô có thai rồi, kết tinh tình yêu giữa cô và Lâm Thiên, đứa con hai người vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến thế giới này rồi


Tô Trí Viễn nhàn nhạt nhếch môi, khổ sở không thể diễn tả nên lời, bọn họ đã tiến triển tới mức ấy, làm gì còn chỗ cho anh ta chen chân vào, không tự biết thân biết phận thì mất mạng lúc nào không hay 


Trần Ý Hàm dè dặt gọi:

-"Chủ nhiệm Tô"


Tô Trí Viễn vươn tay vuốt tóc cô, bật cười thành tiếng, từng cử chỉ ân cần, dịu dàng cùng tiếng cười nhạt nhòa chẳng thể che lấp nổi niềm ưu thương sâu sắc xuất phát từ tận đáy lòng


Trần Ý Hàm chau mày lo lắng hỏi:

-"Anh cười cái gì vậy?"


Tô Trí Viễn vẫn cười, nhưng sau nụ cười tưởng chừng đơn giản ấy có thêm vị mặn đắng chát cả lòng, vô cùng tự nhiên trả lời:

-"Không khóc được thì phải cười chứ biết sao giờ?"


-"Yên tâm, tôi đã báo với anh Thiên, anh ấy sẽ nhanh chóng cho người đón em về thôi, hy vọng sau này em sẽ sống hạnh phúc hơn"

Dứt lời, anh ta quay lưng ra khỏi phòng, biến mất nhanh như cơn gió đầu mùa, chưa kịp chớm nở liền lụi tàn


Trần Ý Hàm vòng tay ôm bụng, niềm vui và hạnh phúc khi sắp làm mẹ nổi dậy trong lòng cô, nhưng ở một góc khuất xa xôi, có thứ gì đó đè nén khiến tâm tư cô bỗng dưng nặng trĩu


Khi niềm đau lớn tới nỗi đem xúc giác ta hóa vô lực, nước mắt chẳng rơi một giọt, mà sao đau đến nhói lòng?


Tô Trí Viễn đứng dưới sân bệnh viện nhìn lên ô cửa sổ tầng ba, nhìn thấy bóng lưng một người con gái nhỏ bé


Cô giống như đóa hoa anh túc, quyến rũ mê hoặc, nhưng bất kể thế nào, hoa vẫn là thứ mỏng manh, yếu đuối, mãi mãi chẳng hứng chịu nổi một cơn gió trời


Lâm Thiên vừa nghe Tô Trí Viễn báo tin, hắn lập tức bỏ hết công việc dở dang, đích thân bay sang Hong Kong một chuyến


Lúc này, trên chiếc phi cơ tư nhân, Trần Ý Hàm ngả đầu vào khung kính vuông vức ngắm những đám mênh bồng bềnh trôi nổi ngoài kia


Trong lòng cô cứ mãi băn khoăn, cô rõ ràng không có cảm giác gì đặc biệt với Tô Trí Viễn, nhưng sao chứng kiến bộ dạng anh ta thất vọng như thế, cô lại không yên tâm


Phải chăng là vì tình cảm ở thế giới này quá hiếm hoi, khiến cô nảy sinh tham lam muốn nắm giữ tất cả, muốn hưởng thụ nhiều một chút cái gọi là hạnh phúc lứa đôi


Mi tâm Lâm Thiên hơi nhíu, Trần Ý Hàm từ lúc lên máy bay đến giờ cứ lặng thinh, một câu cũng không nói, cô có thai, đáng lẽ nên vui mừng chứ?


-"Hàm Hàm!"

Hắn bước tới ngồi bên cạnh cô, ân cần chỉnh sửa vài lọn tóc lòa xòa trước trán, hỏi:

-"Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"


Trần Ý Hàm bừng tỉnh, quay sang nhìn hắn, chầm chậm lắc đầu


Lâm Thiên lại càng ghé sát mặt vào mặt cô:

-"Vậy sao không chịu nói chuyện?"


Trần Ý Hàm nâng tầm mắt, nhẹ nhàng cong môi:

-"Em sợ anh quên rồi, chuyện anh từng hứa với em"


Lâm Thiên thở dài, vòng tay ôm cô vào lòng:

-"Yên tâm, chuyện anh đã hứa với em, anh nhất định làm được"


Thanh âm của hắn chất chứa chút dỗ dành, lại giống như lời hứa hẹn, một sự khẳng định chắc chắn về tương lai


Trước kia có công khai quan hệ thật sự giữa hai người hay không không quan trọng, nhưng bây giờ thì khác, cô hẳn nhiên hy vọng con mình sau khi sinh ra sẽ không phải sống cuộc đời giống mẹ nó, mãi mãi ở trong bóng tối


Trở về Singapore, Hứa Lập theo lệnh Lâm Thiên hạn chế tối đa những hoạt động Trần Ý Hàm phụ trách tại tổ chức, tuyệt đối không để cô nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào, số lượng công việc tồn đọng vì vậy mà tăng lên


Nửa đêm, điện thoại reo, Lâm Thiên ngồi trong thư phòng, tĩnh mịch, cô liêu, tựa hồ khuất hẳn dưới bóng đen tăm tối, mù mịt


Hắn biết người gọi điện thoại là ai, thời gian qua, Rai Tan quả thực đang tìm cách bước chân vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông ta thậm chí đem cả đồng minh bên châu Âu đến, cùng nhau thành lập thương hội gì đó, học theo cách thức người Nhật năm xưa lũng đoạn Trung Quốc


Lý Ân Hi vẫn kiên nhẫn đợi chuông reo, cuối cùng, cô ta buộc phải chấp nhận sự thật, Lâm Thiên không muốn nghe máy


Nhưng lý trí không cho phép cô ta bỏ cuộc, lòng người có thể chứa chấp bao nhiêu vết thương, đâu là giới hạn, sớm muộn rồi sự tàn khốc ở thế giới ngầm cũng nhanh chóng nhấn chìm trái tim người con gái, giết chết nó, chỉ để lý trí tồn tại vĩnh viễn


Cho dù Lâm Thiên sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt và rẻ mạt cũng không sao, con người cần sống hơn là cần tình yêu, người thiếu tình yêu không chết được, còn người thiếu mạng sống thì không phải là người nữa


Hiện tại, vì cả tình yêu và mạng sống, cô ta cần bám lấy Lâm Thiên


Vài phút sau, điện thoại nhấp nháy ánh đèn, Lâm Thiên mở lên xem, một tin nhắn thoại:

-"Quán bar trong tay vợ anh sắp bị cảnh sát khám xét, nếu họ tìm thấy ma túy, vợ con anh không xong, một xác hai mạng đó"


Khuôn mặt Lâm Thiên biến sắc, cầm áo khoác vội vã lái xe rời khỏi dinh thự, hắn đâu ngờ, lúc ấy, Trần Ý Hàm đứng sau ô cửa sổ tầng hai, đôi mắt vô phương bất định, bàn tay nắm chặt bộ váy ngủ, vò đến nỗi chỗ vải trở nên nhăn nheo thảm hại





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro