Chương 38: 2 giây ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trời mưa.


Trần Ý Hàm ngẩn người ngồi bên khung cửa sổ ngắm những giọt nước liên tục đập vào ô kính, lúc mờ lúc tỏ hệt như người đàn ông cô yêu say đắm, cứ ngỡ đã hiểu rõ tất cả mà hóa ra lại chẳng khác nào kẻ mù


Đưa bàn tay lên vuốt ve phần bụng phẳng lì, khe khẽ thở dài, con cũng có rồi, bây giờ cô chỉ muốn giữ gìn gia đình này trọn vẹn cho đến lúc nó được công khai ra ngoài ánh sáng, vì con, mấy chuyện nhỏ nhặt ấy cô có thể nhắm mắt giả vờ không biết, giả vờ làm ngơ


Lâm Thiên tỉnh dậy không thấy Trần Ý Hàm liền đi sang thư phòng tìm cô, mỗi lần cô buồn đều sẽ tới đây ngồi


Vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn, hắn đặt cằm trên đỉnh đầu cô, không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch


Hắn vừa lướt qua liền nhìn thấu tâm tư cô, cô vẫn rất để ý chuyện tối hôm qua, nhưng sau cùng luôn chọn cách im lặng, lý do vô cùng đơn giản, bởi vì cô sợ câu trả lời


Áy náy trong lòng hắn càng thêm dâng cao, tuy nhiên, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thuận theo lòng người, mặt biển không có sóng thì biển không còn là biển nữa


Trước mắt, Mạn Thiên đang bị đe dọa, đế chế hắn xây dựng bao nhiêu năm bị một kẻ ngoại bang dòm ngó, hắn hợp tác với Lý Ân Hi là bất đắc dĩ thôi, giao dịch đó sẽ nhanh chóng kết thúc


Trầm ngâm hồi lâu, Lâm Thiên lãnh đạm nói:

-"Hàm Hàm, thay đồ đi, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng"


Trần Ý Hàm thu lại tâm tình khuất giấu sau cơn mưa nặng hạt, ngoan ngoãn đi thay đồ, đứng ở vị trí này, đáng lẽ từ đầu cô nên hiểu rõ, danh phận cũng cần trả giá, thậm chí là một cái giá đắt đỏ


Nó đâu giống như những câu chuyện cổ tích, ba chữ "anh yêu em" là đủ giải quyết tất cả, giới hắc đạo mỗi giây mỗi phút đều phải đánh cược, cược tính mạng, cược tuổi thanh xuân


Cuộc họp được tổ chức tại phòng hội nghị kiểu mở gồm 2 tầng, có màn hình lớn và ban công rộng, thường thì các nhân vật quản lý cấp cao sẽ đứng ở đó


Địa điểm này rất ít khi sử dụng, hầu như chỉ dùng cho tình huống đặc biệt khẩn cấp, không khí vì vậy có chút u ám, nặng nề


Trên ban công, chủ nhiệm đặc khu, đường chủ, cố vấn và một số trưởng phòng có tiếng của các bộ phận ngồi thành vòng tròn, ai nấy trang phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, những người bên dưới lại càng căng thẳng hơn


Lâm Thiên bước xuống xe, Trần Ý Hàm miễn cưỡng nhìn hắn, khó xử:

-"Mặc như vậy thật sự được hả, dù gì... "


-"Anh nói được là được"

Lâm Thiên kiên quyết khẳng định


Trần Ý Hàm thở dài, bình thường cô tới tổ chức đều mặc đồ đen, tất cả mọi người đều mặc đồ đen mà, đâu thể vì nó là luật bất thành văn nên tùy tiện xem như không có được


Huống hồ hiện tại cô còn mặc áo blouse trắng thêu thổ cẩm, quần âu đen, mang giày bệt, thử xem ra hình tượng gì nữa chứ?


Đều tại Lâm Thiên nhất nhất không chịu để cô mặc đồ bó, sợ cô không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, hắn nói rất nhiều lý lẽ cô không cãi nổi


Lâm Thiên cúi đầu hôn đôi môi mềm mại đang băn khoăn, nhếch khóe miệng trấn an:

-"Em là chị Hàm, ai dám bình phẩm em, anh lập tức đem kẻ ấy trừng phạt thật nặng"


-"Anh... "

Trần Ý Hàm đẩy hắn ra:

-"Nguyên tắc là nguyên tắc, anh làm thế người ngoài sẽ nghĩ anh thiên vị em, để tình cảm riêng tư lấn sang công việc, tổn thất danh tiếng của anh lắm"


Lâm Thiên vòng tay ôm cô, cảm khái:

-"Hàm Hàm, em đúng là người vợ tốt, chẳng qua là thêm vài tin đồn thôi, miệng lưỡi thiên hạ không cần quan tâm"


Hứa Lập ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, cung kính nhắc nhở:

-"Anh Thiên, sắp trễ giờ rồi, hai người muốn tâm sự ân ái có thể về nhà từ từ giải quyết được không?"


Lâm Thiên trừng mắt, gật gù:

-"Cậu, càng ngày càng to gan"


-"Không dám"

Hứa Lập cười tủm tỉm, có lẽ trong tổ chức ngoài anh ta chẳng ai dám giễu cợt Lâm Thiên như vậy


Bằng hữu không cần rầm rộ công khai, không cần đồng vai đồng vế, chỉ cần sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, xả thân hy sinh vì đối phương bất kể hoàn cảnh


Tiến thẳng vào hội trường, đám đông đồng loạt đứng dậy chào, thái độ vạn phần nể sợ, giữa muôn vàn ánh mắt ấy, chẳng ngờ người đầu tiên lọt vào tầm mắt Trần Ý Hàm lại là Tô Trí Viễn


Anh ta nhìn cô vô cùng trìu mến


1...

... 2


Vỏn vẹn 2 giây rồi không nhìn nữa, nhanh tới nỗi không tin là thật, tựa như mưa gió thoảng qua


Trần Ý Hàm thở phào nhẹ nhõm, cô đương nhiên không hy vọng Lâm Thiên nghi ngờ, lại nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có


Với tính cách đa nghi đến cực đoan của hắn, cô thực không tưởng tượng nổi lúc hắn nổi giận sẽ khủng khiếp thế nào


Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí, màn hình bắt đầu trình chiếu, tiếng Lâm Thiên vang vọng khắp hội trường:

-"Chắc chắn ai ngồi ở đây cũng từng nghe qua thương hội Drogue, đường dây buôn bán ma túy lớn nhất châu Âu, sẽ thay ông chủ 3 năm một lần, năm nay Rai Tan tái đắc cử nhiệm kỳ hai, việc đầu tiên ông ta muốn làm chính là đánh bại Mạn Thiên, độc chiếm thị trường châu Á - Thái Bình Dương"


Cả hội trường lập tức xôn xao, gần 10 năm qua, chỉ có chuyện Mạn Thiên bắt người ta thần phục, nào có ai dám to gan trực tiếp khiêu chiến 


Trần Ý Hàm thoáng đăm chiêu, chẳng lẽ đêm qua Lâm Thiên ra ngoài là vì lý do này sao?


Màn hình tiếp tục xuất hiện hình ảnh trực tiếp từ một quán bar lớn nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, Trần Ý Hàm giật mình thảng thốt, quán bar đó là địa bàn của cô


Nỗi kinh ngạc từ từ lớn dần lên, tài sản trong tay chị Hàm cũng có thể giở trò, kinh động cảnh sát là chuyện nhỏ, mọi người chỉ hoang mang, rốt cuộc thế lực thương hội Drogue vươn xa được tới đâu, vừa hành động liền chạm đến cơ quan đầu não rồi


Ánh mắt Lâm Thiên trở nên sắc lạnh, tàn nhẫn ẩn giấu sau phong thái vương giả uy quyền, gằn giọng nhấn mạnh:

-"Tôi muốn bọn họ làm vật tế lễ, giúp chúng ta mở rộng bản đồ, tiến bước sang châu Âu!"


Toàn thể nhân viên không rét mà run, cúi đầu nhận lệnh, khí thế hừng hực vang dội khắp bốn phương tám hướng


Tham vọng lớn là gì?


Chính là khi bị người khác tấn công, bản thân ngoài chống cự còn phải phản kích, nuốt luôn địa bàn của họ, biến nguy hiểm thành thời cơ để tiến thêm một bước dài





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro