Chương 39: Nụ cười không chạm tới đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Diệp Nguyên tới tìm Lâm Thiên, Hứa Lập đã đưa Trần Ý Hàm về phòng nghỉ, chỉ còn lại hai người đàn ông với bốn bức tường kín đáo cách âm tuyệt đối


Trần Ý Hàm lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha, Hứa Lập nhìn thấy đôi hàng mi u buồn của cô, chạnh lòng thở dài:

-"Chị Hàm, thật ra anh Thiên không phải không tin tưởng chị, chẳng qua là có một số vấn đề nhạy cảm, anh ấy không muốn chị lo lắng thêm thôi"


Trần Ý Hàm nhếch khóe miệng, nhưng nụ cười lại không chạm nổi tới đáy mắt:

-"Tôi không ngốc, anh ấy tin tưởng ai vẫn không bằng tin tưởng chính bản thân mình, thực chất còn có rất nhiều chuyện tôi không biết, anh Diệp không biết, thậm chí cả anh cũng không biết, ví dụ như chuyện Renata"


Hứa Lập nhanh chóng lấp liếm:

-"Chị Hàm, đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm gì?"


Trần Ý Hàm mím môi, khe khẽ lắc đầu:

-"Chắc vì anh ấy nói yêu tôi nên tôi mới là người cuối cùng nhận thức được sự tồn tại về người phụ nữ ấy bên cạnh Thiên, hóa ra tôi không hề là duy nhất. Cô ta, tại sao cô ta xuất hiện, ở trước mặt cô ta anh ấy có nói ra câu anh yêu em dễ dàng như lúc anh ấy nói với tôi không?"


-"Chị Hàm à!"

Hứa Lập giữ chặt hai đầu vai Trần Ý Hàm, nhíu mày trấn an cô:

-"Chị bình tĩnh đi, anh Thiên và Renata bây giờ hoàn toàn cắt đứt rồi, chấm dứt rồi chị hiểu không, trong lòng anh ấy ngoài chị thì không còn ai nữa hết, chị đừng nghĩ ngợi lung tung, tập trung dưỡng thai thật tốt, sau này sinh cho anh Thiên một đứa con, xây dựng gia đình hạnh phúc hoàn mĩ"


Gia đình hạnh phúc, có thể sao?


Lồng ngực Trần Ý Hàm phập phồng, kích động lên tiếng:

-"Không được đâu, chia tay Renata thì thế nào, tối hôm qua anh ấy đi tìm người phụ nữ khác kìa"


Hứa Lập thoáng ngây người, Trần Ý Hàm từ lúc nào trở thành người không hiểu chuyện như vậy, huyên náo ầm ĩ, trách móc Lâm Thiên đủ điều, hoàn toàn khác xa Trần Ý Hàm ngày xưa


Trong căn phòng bên cạnh, Lâm Thiên ngả người trên ghế sô pha, nặng nề mở miệng:

-"Thời gian tới cậu giúp tôi chăm sóc Hàm Hàm đi"


Diệp Nguyên suy tư, hỏi:

-"Lý do?"


-"Bận"

Lâm Thiên lạnh nhạt trả lời


Diệp Nguyên thở dài, gật đầu:

-"OK. Tôi hy vọng cậu bận là vì vụ thương hội Drogue"


Vẻ lãnh mạc ngự trị sau khuôn mặt Lâm Thiên tựa hồ bị câu nói này đánh tan, Diệp Nguyên thư thái buông lời:

-"Bạn bè bao nhiêu năm, thái độ cậu biểu hiện điều gì tôi hiểu rõ lắm, nhưng cậu nên nhớ, đây là vợ con cậu chứ không phải vợ con tôi, tôi quan tâm và cậu quan tâm vào lòng cô ấy không giống nhau đâu"


Lâm Thiên trầm ngâm, chuyển chủ đề:

-"Vụ Rai Tan lần này khá lớn, tôi không muốn Hàm Hàm tham gia, đành trông cậy chỗ cậu hết, cố gắng giúp tôi, tôi nhất định trả công cậu xứng đáng"


-"Cậu vì bảo bọc cô ấy mà hy sinh tôi hả?"


-"Tất nhiên!"

Lâm Thiên bình thản thẳng thắn


Diệp Nguyên cười cười:

-"Thật ra có một câu tôi thấy Tiểu Ngôn nói rất đúng, tôi chỉ sống vì các cậu thôi"


Lâm Thiên nhún vai, ánh mắt thâm sâu ẩn chứa quan tâm cùng biết ơn:

-"Một khi cậu tìm được chân ái, tôi sẵn sàng để cậu rời khỏi đây, sống cuộc sống của một người bình thường, nhưng hiện tại, tôi hy vọng cậu trong thời điểm nhạy cảm này tuyệt đối đừng gặp mặt Diệp Ngôn. Em gái cậu không có ác ý, tuy nhiên, người bên cạnh em gái cậu lại có rất nhiều ác ý"


-"Tôi hiểu"

Diệp Nguyên thở dài gật đầu:

-"Vậy tiếp theo sẽ cho mấy học viên mới tham gia chứ, coi như bài kiểm tra sát hạch lần cuối, vụ ma túy kia dù chúng ta thoát được nhưng cũng kinh động cảnh sát rồi, nếu chính phủ điều tra ra mối liên hệ với thương hội Drogue thì mức độ nguy hiểm càng cao, học viên là tự nguyện gia nhập tổ chức, bọn họ mà chết bên phía cảnh sát cũng chẳng điều tra được gì nhiều, thuận cả đôi đường"


-"Quả không hổ danh là cố vấn Diệp!"

Lâm Thiên vỗ tay mấy cái lộ rõ ý tứ khen ngợi:

-"Cứ làm theo lời cậu đi"


Bàn bạc xong xuôi, Diệp Nguyên nhanh chóng bắt tay chuẩn bị hành sự, sau khi anh ta đi, Hứa Lập liền gõ cửa


Lâm Thiên vẫn ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng lười biếng:

-"Chuyện gì?"


Hứa Lập ngập ngừng:

-"Em thấy tinh thần chị Hàm hình như không ổn lắm"


Vừa nhắc tới Trần Ý Hàm, Lâm Thiên liền tỉnh táo:

-"Cậu nói sao?"


Hứa Lập mơ hồ đề nghị:

-"Có lẽ anh nên mời bác sĩ tâm lý, em thấy chị Hàm bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu trầm cảm khi mang thai đó, tính tình chị ấy cũng thay đổi luôn, lúc nóng lúc lạnh"


Trầm cảm? 


Lâm Thiên chột dạ, đêm hôm trước lúc hắn trở về dinh thự, Trần Ý Hàm đã ngồi ở góc cầu thang, đèn đóm không bật, giả sử cô đã ngồi ở đó cả đêm kể từ thời điểm hắn rời đi, vậy...


Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, vội vã chạy sang phòng bên cạnh, Trần Ý Hàm đang ghim mấy bức ảnh lên tấm bảng dán, lơ đãng hỏi:

-"Anh với anh Diệp bàn xong rồi hả?"


Lâm Thiên hơi ngạc nhiên:

-"Sao em biết là anh?"


Trần Ý Hàm vô tư mỉm cười:

-"Nếu em nói chỉ cần nghe tiếng bước chân em có thể nhận ra anh giữa dòng người đông đúc, anh tin không?"


-"Tin"

Lâm Thiên lao tới ôm chầm lấy cô:

-"Em nói gì anh cũng tin hết, cho nên đừng giấu anh bất cứ chuyện gì cả, trả lời anh, có phải trong lòng em có khúc mắc gì không?"


Trần Ý Hàm quay người đối mặt với Lâm Thiên, bốn mắt nhìn nhau, cô nặng nề thở dài:

-"Em mệt lắm, em không muốn gặp ai hết, cũng không muốn nói chuyện"


Lâm Thiên đơ người, Trần Ý Hàm tránh khỏi vòng tay hắn ngồi xuống ghế sô pha, thật không ngờ có một ngày cô cãi lời hắn, thậm chí còn chủ động xa lánh hắn


Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo vang, Lâm Thiên nhíu mày, bất đắc dĩ lên tiếng:

-"Hàm Hàm, bây giờ anh phải đi giải quyết vài chuyện, anh kêu tài xế đưa em về nhà nghỉ ngơi trước"


Thấy cô vẫn im lặng không đáp, Lâm Thiên âm trầm thở dài, miễn cưỡng định đi, nhưng vừa đến cửa thì tay áo đã bị níu lại


Biểu tình trên khuôn mặt Trần Ý Hàm thay đổi, ánh mắt mong chờ:

-"Anh đừng đi, em cầu xin anh đó"


Tâm tư Lâm Thiên càng thêm nặng nề, kéo cô vào lòng:

-"Cô bé ngốc, anh đi làm việc thôi, em ngoan ngoãn về nhà trước đi, lúc nào buồn cứ gọi điện cho anh"


Trần Ý Hàm hít sâu một hơi, lồng ngực đè nén khó chịu, trái tim giống như bị nhét dưới đáy giếng, bị muôn vàn tảng đá kìm chặt


Đau!


Đau tới nỗi chẳng nói nên lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro