Chương 40: Vực thẳm tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Trí Viễn đứng ở một góc khuất trong hành lang, vô tình chứng kiến cảnh tượng Lâm Thiên ôm Trần Ý Hàm ngay trước cửa phòng, giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ muốn công khai quan hệ rồi sao?


Cõi lòng anh ta thật không biết nên vui hay nên buồn, ít nhất hành động ấy có thể chứng tỏ tình cảm Lâm Thiên dành cho Trần Ý Hàm là nghiêm túc, ít nhất sau này cô sẽ không phải sống cuộc sống hữu danh vô thực, chịu đủ mọi tủi nhục, đau khổ nữa


Nhưng, giương mắt nhìn người con gái bản thân yêu ngay từ lần gặp đầu tiên thân mật bên cạnh người đàn ông khác, huống hồ người đó còn mang tiếng lăng nhăng, không chung thủy, sao anh ta yên tâm được chứ?


Đáng tiếc, đối phương là ông chủ lớn, là người rất trọng dụng anh ta, quyền lực hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại biết mấy, nảy sinh tình cảm với chị dâu đã là trái luân thường đạo lý giang hồ, nếu để lộ ra ngoài thì khác nào tự rước họa vào thân


Sau khi Lâm Thiên đi khỏi, Trần Ý Hàm linh cảm được điều gì đó, ngờ ngợ quay lưng, kết quả liền bắt gặp Tô Trí Viễn đang chăm chú nhìn cô


Vẫn là ánh mắt kia, ánh mắt tiếc nuối khi nắm không nổi, buông chẳng đành khiến cô khó xử vô cùng


Ngẫm nghĩ một hồi, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Chủ nhiệm Tô, chúng ta nói chuyện chút được không?"


Tô Trí Viễn đương nhiên đồng ý, bây giờ anh ta hoạt động chủ yếu ở Hong Kong, khó khăn lắm mới có dịp gặp mặt Trần Ý Hàm, cái tình huống này phải gọi là gì đây, đã yêu đơn phương còn yêu xa, đúng là cảm giác đặc biệt đến nhói cả lòng


Trần Ý Hàm bưng ly cà phê đặt xuống trước mặt Tô Trí Viễn, mỉm cười:

-"Phiền anh về đây họp thường xuyên như vậy mà lại chẳng có nhiệm vụ gì, cực cho anh quá"


Tô Trí Viễn vươn tay vuốt tóc cô, lướt nhẹ trên hai gò má, đau lòng nhận xét:

-"Em gầy đi nhiều rồi, khuôn mặt cũng xanh xao"


Trần Ý Hàm vội vã né tránh động tác thân mật đó, ánh mặt thoáng qua lo sợ và do dự, nhíu mày nhắc nhở:

-"Đây là trụ sở Mạn Thiên"


Tô Trí Viễn nhạt nhẽo gật đầu, Trần Ý Hàm lúng túng vội lảng sang chủ đề khác:

-"Lần trước anh nói muốn hợp tác với ông vua bán hoa Hong Kong, ông ta chết rồi, vậy hoạt động thâm nhập khu phố đèn đỏ Wanchai ở đó vẫn thực hiện được chứ?"


-"Thực hiện được, tuy rằng gặp khó khăn không ít, nhưng cuộc sống thuận lợi quá đôi khi rất nhàm chán"


Trần Ý Hàm cong môi, rốt cuộc trong mắt nam nhân, giữa sự nghiệp và gia đình, sự nghiệp vẫn quan trọng, quan trọng nhất...


Cô hơi nghiêng đầu, lo lắng hỏi:

-"Anh nói anh yêu tôi, vậy anh vẫn sẽ trung thành với Thiên đúng không?"


Khuôn mặt Tô Trí Viễn cứng đờ, cay đắng trả lời:

-"Hiện giờ sẽ, sau này không biết. Tại sao em chỉ lo lắng anh không trung thành với Lâm Thiên mà không lo lắng Lâm Thiên sẽ giết anh?"


Trần Ý Hàm cúi đầu, mím chặt môi, Tô Trí Viễn chắc chắn biết đáp án, chẳng qua cứ cố chấp muốn hỏi, muốn nghe chính miệng cô thốt ra sự thật tàn nhẫn ấy, để giúp anh ta dập tắt đi tâm tư ý niệm vương vấn trong tim


Người cô yêu là Lâm Thiên, tất nhiên tiềm thức cô lúc nào cũng bị bao phủ bởi hình bóng Lâm Thiên, cô xinh đẹp như thế, ong bướm lả lơi bao năm nào có ít, thêm một người hay bớt một người đâu có gì đáng chú ý


Đúng lúc này, cô thư ký của Lâm Thiên gõ cửa bước vào, không để ý không khí có phần đè nén, trực tiếp thông báo:

-"Chủ nhiệm Tô, anh Thiên tìm anh"


Tô Trí Viễn thu hồi dư tình lưu luyến đặt trên người Trần Ý Hàm, khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi theo cô thư ký kia


Lâm Thiên đã đứng chờ sẵn ở sân thượng, hai tay đút trong túi quần, bộ dạng lãnh đạm uy nghiêm


Tô Trí Viễn cúi đầu theo lễ giáo thông thường:

-"Anh Thiên"


Lâm Thiên nheo mắt dò xét đối phương, chất giọng nhàn nhạt:

-"Trước kia có phải cậu từng cùng Hàm Hàm tại đây trò chuyện, hơn nữa còn là lén lút gặp mặt?"


Lòng Tô Trí Viễn giật mình thảng thốt, nhưng ngoài mặt biểu tình vẫn như cũ:

-"Em với chị Hàm chỉ là bàn bạc công việc, không thể coi là lén lút gặp mặt nặng nề giống anh nói được"


Lâm Thiên nhếch khóe môi, nụ cười lạnh lẽo tựa ác quỷ:

-"Không lén lút sao lại lên sân thượng, cậu thừa biết chỗ này không có camera, nếu hai người thật sự bàn công việc, tại sao không bàn bạc ở phòng họp?"


Tô Trí Viễn cố hết sức kiềm chế sự tức giận đang nhen nhóm, một người đàn ông không chung thủy thì lấy cớ gì đứng đây tra hỏi ghen tuông, huống hồ hắn là người sở hữu bản tính kiểm soát rất cao, luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tầm tay, kể cả Trần Ý Hàm


Nhưng tình yêu tựa như hạt cát, lòng bàn tay càng siết chặt, cát càng vơi dần đi, chỉ là Trần Ý Hàm cứ mãi cố gắng lấy thêm cát rót vào lòng bàn tay siết chặt ấy, đến khi nào tấm thân hao mòn mệt mỏi kiệt quệ, cô mới dám buông bỏ


Tô Trí Viễn thở hắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu:

-"Anh Thiên, em và chị Hàm chẳng có chuyện gì hết, anh đa nghi quá rồi, ngày hôm đó họp hành căng thẳng, em lên sân thượng đơn giản là vì thích hít thở không khí trong lành, thoáng đãng thôi"


Lâm Thiên nhướng mày, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, căng thẳng bao trùm


Tổ chức xã hội đen hay bất cứ tổ chức xã hội nào cũng vậy, một khi người đứng đầu đã quá thông minh sẽ không cần tới một bản sao khác y như thế, người bọn họ tín nhiệm thường là những người có cấp bậc thấp hơn mình hay dễ dàng để mình an bài, còn một số đối tượng nổi trội vượt bậc, không cần quá cao siêu gì, ngang bằng đã là không vừa tầm mắt rồi


Lâm Thiên cao ngạo quay lưng, hờ hững phán xét:

-"Tốt, không còn chuyện của cậu nữa, về đi!"


Tô Trí Viễn bình thản xuống khỏi sân thượng, anh ta không hề bận tâm vấn đề Lâm Thiên tin tưởng hay không tin tưởng, bây giờ hắn đang bận lo vụ Rai Tan, tâm trí sao quản hết được, cho dù hắn thật sự muốn truy cứu, tùy ý cầm khẩu súng bắn một phát, khỏi mất thời gian đứng đây tra hỏi lằng nhằng, dây dưa


Hàng loạt hành động ấy chỉ ra một mục đích duy nhất, hắn chẳng qua dùng kế rung cây dọa khỉ, ra oai để uy hiếp, cảnh cáo đối phương


Tô Trí Viễn là nhân tài hiếm có, Lâm Thiên vô cùng hiểu rõ, nhân tài đã đến tận tay, hà cớ gì vì chuyện nhỏ nhặt mà để vuột mất, đợi tới thời điểm thích hợp, hắn sẽ không ngần ngại đặt hạn sử dụng cho nhân tài này, tuy nhiên, hiện tại chưa phải lúc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro