Chương 41: Phím đàn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về dinh thự, Trần Ý Hàm ngồi chơi piano từ chiều đến tận tối mịt, cô cứ đàn đi đàn lại bản nhạc Sad Violin, trong lòng thầm nhủ chơi hết một lần thì Lâm Thiên sẽ về, nhưng cuối cùng hắn vẫn không về


Tâm trí cô bắt đầu xuất hiện vô vàn hình ảnh hắn đang ở bên cạnh những người phụ nữ khác, suốt 3 năm qua, số phụ nữ ấy chắc phải hơn trăm người


Cô, có lẽ cũng chỉ là một phần tử nhỏ nhoi mà thôi, giữa dòng thời gian vội vã chảy trôi, chẳng mấy chốc đã bị lãng quên mất rồi


Bà quản gia kính cẩn đi tới, nhẹ giọng nói:

-"Tiểu thư, cô đừng đàn nữa, đi ăn cơm trước đi"


Trần Ý Hàm buông tay, lắc đầu đứng dậy:

-"Tôi không muốn ăn"


Quản gia vẫn tiếp tục kiên trì, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

-"Tiểu thư, người lớn không ăn thì thôi, còn đứa trẻ phải ăn mà, hay là cô uống chút canh bổ, tôi hầm canh cho cô"


Trần Ý Hàm không muốn phụ lòng tốt của bà quản gia, miễn cưỡng đồng ý


Vài phút sau Lâm Thiên bước vào phòng khách, hắn tháo hẳn cà vạt, nới lỏng cổ áo, bộ dạng mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha


Người làm nhanh chóng bưng ra ly nước lạnh, quản gia nghiêm túc đứng một bên chờ lệnh


Lâm Thiên lạnh nhạt hỏi:

-"Hàm Hàm đâu?"


Bà quản gia hơi cúi người, đáp:

-"Tiểu thư vừa mới đi tắm. Ông chủ à, dạo này tâm trạng tiểu thư hình như không tốt lắm, từ chiều tới giờ cô ấy cứ ngồi một chỗ, lại không chịu ăn uống gì hết, kéo dài lâu tôi sợ sức khỏe cô ấy không chịu nổi"


Lâm Thiên mím đôi môi mỏng, đầu mày gắt gao nhíu chặt, hắn nên làm gì với mấy triệu chứng trầm cảm của cô đây?


Cùng lúc đó, Trần Ý Hàm ở trong phòng tắm, vòi hoa sen liên tục xả nước, nước chạm đến da thịt cô, xúc giác nảy sinh đau đớn thấu tận tâm can


Cho dù ngón tay bị dao cứa một đường nhỏ hay thịt nát xương tan, kết cuộc cũng chỉ gói gọn bởi một chữ đau, người nói chỉ nói ra được như thế, người nghe thấu được mấy phần?


Nỗi đau chết đi sống lại và nỗi đau thốt chẳng thành lời nào có giống nhau, nội dung cụ thể tường tận người trực tiếp cảm nhận là hiểu rõ nhất, tất thảy người ngoài cuộc đều là người dưng, mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu


Khi Trần Ý Hàm nhìn thấy Lâm Thiên ở phòng khách, cô chuẩn bị sẵn một nụ cười, nhẹ nhàng tiến sang chỗ hắn


Lâm Thiên để cô ngồi trên đùi mình, đầu tựa trước ngực cô tìm chỗ dựa, Trần Ý Hàm dường như trở về là cô gái hiểu chuyện năm xưa, dịu dàng hỏi:

-"Hôm nay anh mệt lắm hả?"


-"Ừ!"

Vòng tay hắn ôm cô càng thêm siết chặt:

-"Rai Tan không biết bằng cách gì khống chế ngành vận tải hành khách toàn thành phố, hiện tại chúng ta chủ yếu hoạt động hàng hải ngoài biển, rất nhiều công việc bị hạn chế"


Trần Ý Hàm không tránh khỏi kinh ngạc:

-"Sao nhanh vậy, thương hội Drogue về lý thuyết không thể nắm giữ ngần ấy quyền lực, hành quân thần tốc, liên tục khiến Mạn Thiên trở tay không kịp, có phải tại mạng lưới thông tin bên chúng ta giảm sút không?"


Lâm Thiên trầm ngâm thở dài:

-"Xem ra anh đã đánh giá quá thấp ông trùm buôn ma túy trời Tây kia rồi, lần ám sát tại Hong Kong thất bại, cứ nghĩ ông ta là hạng tầm thường thôi, chẳng ngờ là do bản thân phán đoán sai lầm"


Trần Ý Hàm xoa xoa lưng hắn, an ủi:

-"Anh đừng lo, Mạn Thiên cũng đâu tầm thường, chúng ta có nhiều nhân tài, nhiều hậu thuẫn, cái duy nhất còn thiếu là thời cơ, đợi khi chúng ta giành thế chủ động, lúc đó cục diện tự khắc thay đổi"


Lâm Thiên ngước mắt nhìn cô, cong môi khen ngợi:

-"Em đúng là học trò tâm đắc của anh"


Nhắc tới học trò tâm đắc, Trần Ý Hàm bỗng nhiên nhớ về một người, Cruel


Phải thừa nhận rằng Mạn Thiên thật sự có không ít nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo thế hệ kế nhiệm vừa qua chẳng mấy quan trọng, cho nên Lâm Thiên không chút do dự đưa ra đề bài sát hạch cực kì khó, từ số lượng lớn sàng lọc ra nhân tài


Đám học viên kia thực chất là dự bị, còn những người muốn ngồi lên chức trưởng phòng hay vị trí cao, Lâm Thiên sớm đã đích thân huấn luyện


Có lẽ trong vòng 10 năm tới, sẽ không tồn tại cơ hội xuất hiện thêm một trường hợp ngoại lệ hay Tô Trí Viễn thứ hai, vì bản tính thích kiểm soát trong con người Lâm Thiên rất cao, cộng cả tính khí đa nghi, hắn tuyệt đối không quá tin tưởng hoặc trọng dụng người không phải do chính tay mình đào tạo


Sau Trần Ý Hàm, Cruel chính là học trò giỏi nhất mà Lâm Thiên dạy dỗ, cũng có thể xem là truyền nhân của cô


Cruel là con gái, một cô gái theo phong cách tomboy với mái tóc ngắn chẳng khác gì con trai, mạnh mẽ, kiên cường và tàn nhẫn


Nếu nhìn kĩ một chút, khuôn mặt cô ấy có thể hình dung bằng cụm từ đẹp hơn hoa, nét đẹp lai giữa nam nữ


Nhưng chắc cả đời này mãi mãi cũng không có ai đủ thời gian để nhìn rõ khuôn mặt ấy, bởi lần đầu tiên gặp gỡ, thứ khiến người ta bị thu hút là ánh mắt sắc bén, lạnh lùng kia, để rồi vài giây sau, họ mang theo ánh mắt lạnh lẽo, ảm đạm đó rời khỏi thế gian


Cruel tiếng Pháp mang nghĩa hung ác, Trần Ý Hàm là Crimson, đóa hoa anh túc đỏ thắm mê hoặc, còn Cruel là con sói hung ác, dữ tợn, là đóa hoa bụi đường thờ ơ, vô cảm giữa thành phố náo nhiệt, phồn vinh


Con người trong thế giới ngầm, không đủ xuất sắc liền bị thủ tiêu, quá xuất sắc lại tự đưa mình vào con đường không có khứ hồi, nó đã là quy luật tự nhiên, vòng tròn của số phận nghiệt ngã cứ xoay mãi không ngừng


Dần dần, nơi đây chỉ còn những ác quỷ máu lạnh, như phím đàn cô độc không ngân lên nổi nốt nhạc đời mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro