Chương 42: Lịch sử sẽ tái diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Lâm Thiên đến một nhà hàng nổi tiếng ăn điểm tâm, vừa đi tới sảnh lớn, nhân viên quản lý đã chạy ra, biểu tình thờ ơ lãnh đạm:

-"Anh Thiên, xin lỗi, nhà hàng của chúng tôi hết chỗ rồi, anh không thể vào được"


Lâm Thiên điềm tĩnh lạ thường, hỏi:

-"Ý gì đây?"


Tên quản lý mọi khi luồn cúi, nịnh nọt, hôm nay bỗng nghênh mặt đáp:

-"Chỉ là không được vào, thế thôi"


Hứa Lập nổi nóng, nắm chặt cổ áo tên quản lý, dọa nạt:

-"Mày nói gì hả, chán sống rồi phải không?"


-"Lập, bình tĩnh!"

Lâm Thiên nho nhã đề nghị:

-"Tôi muốn gặp bà chủ, kêu bà ta bớt chút thời gian ra nói chuyện đi"


Tên quản lý hơi chần chừ, sau cùng vẫn quay lưng lên tầng trên thông báo


Thực chất, đằng sau mỗi nhà hàng, quán bar, hộp đêm, thậm chí là khách sạn trong thành phố này đều có những vị quan chức tai to mặt lớn chống đỡ, những kẻ đó bề ngoài đạo mạo, cao sang mà nội tâm thối nát cùng cực


Nhưng để kinh doanh yên ổn ở địa phận của Lâm Thiên đương nhiên phải cung phụng hắn như thánh thần, thêm nữa, bọn họ ít nhiều từng nghe phong thanh về tổ X gồm toàn nhân vật đức cao vọng trọng, hô mưa gọi gió chốn thương trường, nên cho dù không cam lòng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt


5 phút sau, một quý bà ngoài tứ tuần xuất hiện, trên người đeo đầy vàng bạc trang sức trông có phần diêm dúa và khoe khoang, bà ta là vợ Bộ trưởng bộ Liên lạc viễn thông


Nở một nụ cười giả tạo, vị phu nhân nọ mở miệng:

-"Anh Thiên, tìm tôi có chuyện gì?"


-"Từ khi nào nơi này của bà không chào đón tôi vậy?"


-"Bây giờ toàn bộ thế giới ngầm không ai không biết Mạn Thiên đang thất thế, thương hội Drogue ngày càng lớn mạnh, phương thức hợp tác lại rất hòa hảo, dễ chịu, tôi đương nhiên gió chiều nào thì xuôi chiều đó. Theo tôi thấy thời đại phong kiến nên chấm dứt rồi, hiện tại là xã hội cộng hòa"


Lâm Thiên nhếch môi, mỉa mai:

-"Cộng hòa? Các người đúng là một đám dân đen ngu muội, người châu Âu chỉ thích chế độ quân chủ chuyên chế thôi"


Vị phu nhân nhướn mày, trở mặt tỏ rõ thái độ:

-"Tôi mặc kệ, nói chung chúng tôi đã quá chán cái cảnh bị anh đè đầu cưỡi cổ suốt bao nhiêu năm trời, lúc anh gặp nạn, tôi không tiếc giúp anh chìm nhanh hơn đâu"


-"Bà... "

Hứa Lập sôi máu muốn động thủ


Bỗng nhiên một tiếng súng vang dội khắp không gian, nhanh như gió, chấn động tất cả mọi người, vị phu nhân lập tức ngã xuống, máu từ vết thương ngay giữa trán trào ra như suối, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt


Ai nấy bàng hoàng, vài tiếng la hét thấp thoáng, người vừa mới sống sờ sờ, thoắt cái liền nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo


Chủ nhân phát súng ấy chính là Cruel, Hứa Lập nhân lúc bọn họ còn đang nể sợ, lớn tiếng quát:

-"Kể từ ngày hôm nay, bất cứ ai nhắc đến thương hội Drogue đều sẽ có kết cục giống bà ta"


Tin tức sát thủ Mạn Thiên ra tay giết người giữa thanh thiên bạch nhật lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp thế giới ngầm châu Á, giết người chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng ngang nhiên giết họ hàng nhà quan lại là một hành động hết sức liều lĩnh


Trở về tổ chức, Hứa Lập ý tứ nhìn Cruel, khen ngợi:

-"Cô giỏi lắm, hành động dứt khoát, quả không hổ danh học trò cưng của anh Thiên"


Cruel khiêm tốn gật đầu:

-"Cảm ơn Hứa đại ca"


Lâm Thiên nghiêm mặt gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm suy tư:

-"Đừng vui mừng quá sớm, Cruel, cô hãy giải quyết ổn thỏa bên phía Bộ trưởng bộ Liên lạc viễn thông đi, tôi không muốn giữa thời điểm nhạy cảm này nảy sinh thêm bất cứ rắc rối nào"


Cruel tự tin đáp:

-"Em biết, anh Thiên!"


Hắn phẩy tay:

-"Không còn chuyện gì nữa, nếu rảnh cô sang gặp Hàm Hàm một chút, cô ấy rất nhớ cô"


Sau khi Cruel rời khỏi, Lâm Thiên liền lấy điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy:

-"Thiên, hiếm khi anh chủ động tìm em nha!"


Lâm Thiên chán nản ngắt lời:

-"Đừng huyên thuyên, tôi muốn cô giúp tôi lập danh sách những người đã quay lưng hợp tác với Rai Tan, trễ nhất là tối nay phải có"


Giọng Lý Ân Hi ngọt ngào :

-"Anh đòi hỏi cao thế thì cũng nên có chút quà trao đổi chứ hả?"


Lâm Thiên im lặng, Lý Ân Hi hạ giọng mời gọi:

-"7 giờ tối. Em đảm bảo sẽ phục vụ anh thật tốt"


Lâm Thiên cúp máy, tay chống trước trán, mệt mỏi nhắm mắt, bạc môi mấp máy ra lệnh:

-"2 tiếng nữa kêu sếp Châu tới gặp tôi"


Dù gì đối phương cũng là Bộ trưởng bộ Liên lạc viễn thông, xử lý không khéo léo kinh động chính phủ, lúc đó hậu quả khó lường, chi bằng để người trong thương giới nói đỡ một tiếng, coi như mua về an toàn và yên ổn cũng không thừa


***


Tại căn biệt thự kiểu Pháp ở ngoại ô thành phố, Rai Tan cùng đám anh em trong thương hội ngồi uống rượu, xem bản tin trên ti vi, tâm trạng vô cùng phấn khởi


-"Xem ra Lâm Thiên sắp bị ép điên rồi, ngang nhiên cho sát thủ giết người giữa ban ngày"

Một người đàn ông gầy gò nhận xét


Người đàn ông béo hơn ngồi đối diện cười hả hê:

-"Tất nhiên! Sự việc đó chẳng cần chúng ta hành động biết đâu chính phủ Singapore đã tự tìm cách xử hắn ta"


Rai Tan nãy giờ vẫn lặng thinh, bộ dạng đắc ý, ánh mắt vằn đỏ tham vọng:

-"Thất đại gia tộc xưng bá bốn phương cũng có ngày bị tiêu diệt, hôm nay, lịch sử sẽ tái diễn, tôi không tin chúng ta không đánh bại được Mạn Thiên"


-"Phải, phải... "

Mọi người đồng thanh nâng ly, khí thế hừng hực


Từ cổ chí kim, bất kì một vương triều nào đều không tránh khỏi quy luật cực thịnh hưng suy, thời kì hoàng kim qua đi, tai họa sẽ liên miên ập xuống, rất nhanh lâm vào cảnh sụp đổ suy vong


Mạn Thiên làm bá chủ mảnh đất châu Á - Thái Bình Dương hơn một thập kỉ, hiện tại nên "biến mất", nhường chỗ cho một triều đại khác thiết lập rồi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro