Chương 47: Một đêm ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tư Diêm Cách vốn dĩ từng có một đứa con gái tên Tư Miên, từ nhỏ đã mắc bệnh tim, thân thể ốm yếu. Năm cuối đại học, Tư Miên quen bạn trai, ông Tư cực kỳ phản đối mối quan hệ này bởi vì trước đó ông ấy đã cố ý sắp xếp một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối nhằm mục đích gia tăng thế lực của gia tộc họ Tư trong giới. Nào ngờ, đứa con gái vốn dịu dàng, nghe lời thường ngày bỗng nhiên thay đổi, Tư Miên kiên quyết đấu tranh đến cùng, ông Tư lại không chịu nhượng bộ. Kết quả, Tư Miên thu dọn hành lý theo người bạn trai ấy, bọn họ dự định sẽ tới nơi khác ổn định cuộc sống, đợi một thời gian ông Tư nguôi giận mới trở về. Vào thời khắc định mệnh ngắn ngủi, Tư Miên gọi điện thoại cho ông Tư, khóc lóc xin lỗi đủ điều, ai mà biết được, chưa kịp nói hết tiếng lòng thì cô ấy đã đi mất"


-"Đi mất là sao?"

Tô Trí Viễn ngạc nhiên


Trần Ý Hàm cười buồn:

-"Cô ấy gặp tai nạn giao thông. Nhưng ít nhất trước khi chết cô ấy vẫn được nắm tay người mình yêu, xem như hy sinh không hoang phí"


Tô Trí Viễn trầm ngâm, thế giới ngầm thật giống một cuốn truyện lớn, mỗi nhân vật đều mang một bi kịch


-"Vậy mối quan hệ giữa ông Tư và chị là thế nào, hai người có vẻ rất thân thiết?"


-"Ông ấy nói tôi giống Tư Miên"

Trần Ý Hàm vén tóc sang một bên, để lộ đôi khuyên tai hoa nhài tây:

-"Tư Miên thích nhất là hoa nhài tây, trải qua bao nhiêu năm, ông Tư luôn tự trách bản thân lúc ấy quá cố chấp, gián tiếp hại chết đứa con gái duy nhất, cho nên lúc chiều ông ấy dễ dàng đồng ý như vậy căn bản là vì không muốn lặp lại sai lầm ở quá khứ khiến ông ấy hối hận thôi"


Tô Trí Viễn ngây người, liệu mai sau này anh ta có hối hận vì những việc ngày hôm nay không, để cô tiếp tục bên cạnh Lâm Thiên, để cô kiên trì với thứ tình yêu luẩn quẩn vô vọng


Trong tình yêu đích thực không cần cân đo đong đếm ai yêu ai nhiều hơn ai, mà là đo hạnh phúc đối phương nhận được từ cuộc tình ấy


Nếu hỏi Trần Ý Hàm có hạnh phúc không, cô ấy chắc chắn sẽ nhắm mắt gật đầu, bởi vì đó là thói quen, bởi vì Lâm Thiên dạy cô ấy như thế, bởi vì cô ấy ngộ nhận, hay bởi vì cô ấy đang tự lừa dối bản thân?


Lâm Thiên cứ mãi khúc mắc chuyện Tô Trí Viễn và Trần Ý Hàm gặp mặt trên sân thượng, một chuyện vốn dĩ nhỏ nhặt bị hắn biến thành mục tiêu đem ra trách cứ cô, so với tần suất hắn gặp mặt Lý Ân Hi mỗi tháng chênh lệch lớn lắm


Ăn tối xong, Trần Ý Hàm ở lại khách sạn một đêm, hai tên vệ sĩ đứng canh chừng ngoài cửa, không gian im lìm và cô độc biết mấy


Lúc cô từ phòng tắm bước ra đột nhiên nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trong phòng, khách sạn 5 sao cũng có trộm, hệ thống an ninh ở đây quá kém rồi


Theo bản năng, Trần Ý Hàm muốn hét lên thông báo cho vệ sĩ, nhưng một đôi môi lạnh lẽo đã nhanh chóng ngậm chặt môi cô, đem mọi thanh âm chèn ép xuống


Đôi mắt mở to liền chạm phải ánh nhìn dịu dàng, ôn nhu như nước, tâm trí cô chỉ kịp bật ra một cái tên - Tô Trí Viễn


-"Sao anh lại vào được?"

Hai tên vệ sĩ ngoài kia tuyệt đối sẽ không tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng một chỗ


Tô Trí Viễn thản nhiên trả lời:

-"Trèo tường vào"


3 từ rất đơn giản, rất ngắn gọn, thậm chí là rất buồn cười, nhưng chân thực đến nỗi thấm thía cả ruột gan


Một vị chủ nhiệm đặc khu Hong Kong, tại vùng đất này có danh có tiếng, nửa đêm nửa hôm chấp nhận trèo tường vào khách sạn chỉ để gặp một cô gái, trên thế giới này liệu có bao nhiêu người đàn ông sẽ làm được hành động đó?


Trần Ý Hàm vừa cảm động vừa khó xử:

-"Lần sau anh đừng làm vậy nữa, rất nguy hiểm!"


Lâm Thiên vốn dĩ đã nghi ngờ bọn họ, cô đương nhiên không muốn hắn nảy sinh thêm bất kì hiểu lầm nào


Tô Trí Viễn khe khẽ thở dài, vẫn là nụ cười bất đắc dĩ khiến người ta chạnh lòng:

-"Yên tâm, anh sẽ không phá hủy hạnh phúc của em đâu"


Trần Ý Hàm cúi đầu cắn chặt môi, anh ta cứ đối xử tốt với cô như vậy ngược lại càng làm cô áy náy hơn


Loạt suy nghĩ vẩn vơ nhanh chóng bị cắt đứt khi Tô Trí Viễn bất ngờ bế cô lên giường, anh ta nằm xuống bên cạnh cô, thâm trầm nhắc nhở:

-"Phụ nữ có thai thường hay đa sầu đa cảm, em đừng để tâm quá nhiều chuyện, em không cần chấp nhận tình cảm anh dành cho em, nhưng hãy để anh dõi theo em, được không?"


Lần đầu tiên nằm cùng một chiếc giường, khoảng cách gần gũi thân mật, khi hai luồng hơi thở hòa quyện bất giác khiến mặt đỏ tim rung


Trần Ý Hàm lúng túng tránh né ánh mắt nhu tình nồng đậm trước mặt, Tô Trí Viễn giữ lấy khuôn mặt cô, khẽ hôn hai hàng mi thướt tha, ngữ điệu ấm áp:

-"Im lặng tức là đồng ý rồi!"


Hai gò má Trần Ý Hàm đỏ bừng, khó khăn lắm mới mở miệng:

-"Sao anh phải tự làm khổ bản thân như thế chứ, yêu tôi là một hành vi sai lầm, mà sai lầm ấy có thể tước đoạt mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Anh được Thiên trọng dụng, là chủ nhiệm một đặc khu, tìm một cô gái tốt hay một đối tượng hẹn hò chắc chắn không phải chuyện khó?"


Tô Trí Viễn thở dài thật sâu:

-"Anh không biết, có lẽ con người khi đã yêu đều trở thành kẻ mù, chỉ nhìn thấy người mình yêu nhất, chỉ sống trong cái thế giới người ấy tạo ra"


Im lặng một lần nữa bao phủ toàn bộ căn phòng khách sạn xa hoa, bóng đêm và ánh trăng lạnh lẽo bạc màu ẩn hiện sau màn mây


Trần Ý Hàm cho phép chính bản thân mình thả lỏng, mọi rào chắn, đề phòng dần dần tan biến, khi hai "kẻ mù" ở bên cạnh nhau sẽ có cảm giác rất an tâm, là loại cảm giác được che chở, cảm giác có chỗ dựa, có người sẽ thấu hiểu những cung bậc thăng trầm cô đã từng trải qua


-"Trước đây anh đã từng khen tôi trong vòng 3 năm ngắn ngủi lấy được lòng tin của anh Thiên, ngồi lên vị trí dưới một người trên vạn người. Hôm nay tôi thành thật nói anh biết, từ 3 năm trước tôi đã bắt đầu yêu anh ấy, yêu đơn phương. Anh ấy vừa nhìn đã biết tình cảm tôi dành cho anh ấy, nhưng một chút để tâm cũng không có. Ban ngày, anh ấy lợi dụng tình yêu mù quáng ấy để biến tôi trở thành công cụ giúp anh ấy chinh phục sự nghiệp, đêm đến, anh ấy sẵn sàng bỏ mặc tôi ở nhà hết năm này tháng khác để đi ôm nhân tình, giống như tôi chưa từng tồn tại ở thế giới của anh ấy vậy. Suốt 3 năm đó đã có bao nhiêu đêm tôi thức trắng, bao nhiêu khoảnh khắc lặng lẽ khóc thầm, thậm chí là cả những lần bắt gặp anh ấy thân mật với người phụ nữ khác khiến trái tim tôi vỡ vụn. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn cứ yêu anh ấy như thuở ban đầu, tình yêu không hề thuyên giảm dù chỉ một chút. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để tiến sâu vào một tình yêu không có hồi đáp, không có tương lai vậy nữa"

Hàng mi Trần Ý Hàm ẩm ướt rũ xuống, bộ dạng đáng thương tột cùng


Tô Trí Viễn đau lòng không thôi, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, lau đi hai dòng nước mắt trong suốt tựa sương mai


Yêu đơn phương vốn dĩ là một việc vô cùng đau khổ, đằng này Lâm Thiên rõ ràng biết tình cảm của cô còn cố tình giả vờ không biết, lợi dụng điểm yếu này kiểm soát cô, anh ta thực sự không dám tưởng tượng 3 năm qua, từng giây từng phút cô đã sống thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro