Chương 48: Cơ hội trở mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Trần Ý Hàm tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Tô Trí Viễn đâu, đoạn hồi ức tối hôm qua bất chợp ùa về, khoảng nệm bên cạnh vẫn còn hơi ấm chứng tỏ anh ta mới rời đi chưa lâu


Cảm xúc trong lòng cô hỗn loạn, cuối cùng cô cũng xác định được cảm giác đối với Tô Trí Viễn, anh ta mang đến hình ảnh giống như mối tình đầu, yêu bất chấp, nông nổi và cuồng nhiệt, có phần rất giống cô của 3 năm trước


Giải quyết xong mọi chuyện tại Hong Kong, Trần Ý Hàm phải lập tức quay về Singapore, Tư Diêm Cách sẽ nhanh chóng tới bàn bạc kế hoạch liên minh, cô cần thông báo trước với Lâm Thiên một tiếng


Lúc cô bước vào thang máy đi lên tầng 37, bụng lại đột nhiên đau nhói, hai tay gắt gao ôm bụng thu mình vào một góc, cô khổ sở nhăn trán


Lần trước đau bụng là lúc cãi nhau với Lâm Thiên, nhưng lần đó cơn đau chỉ thoáng qua rồi biến mất, hoàn toàn không giống tình trạng bây giờ, đau đớn âm ỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ từ thời điểm cô còn ở trên máy bay


Thư ký bên ngoài phòng họp nhìn thấy cô bước đi loạng choạng, vội vã chạy đến dìu cô, quan tâm hỏi:

-"Chị Hàm, chị không sao chứ, sắc mặt kém quá?"


Trần Ý Hàm mím môi lắc đầu, cố sức điều chỉnh nhịp thở, đại sự quan trọng hơn, không thể chậm trễ:

-"Anh Thiên có trong phòng không?"


-"Anh Thiên đang họp, hay em đưa chị về phòng nghỉ ngơi đã, khi nào anh ấy họp xong em sẽ báo"

Cô thư ký mạnh dạn đề nghị, lâu nay đã tồn tại vô số lời đồn về mối quan hệ giữa anh Thiên và chị Hàm đến mức mọi người đều mặc định nó là sự thật, một ngày chị Hàm bất ngờ nghỉ việc, mà theo như cô biết thì thời gian qua không hề xảy ra sự vụ hay sai sót gì rầm rộ, vậy tám chín phần là có liên quan tới vấn đề riêng tư rồi, cô ta không hành xử cẩn thận một chút có nước mất mạng như chơi


Trần Ý Hàm khẽ thở dài, sau cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời thư ký, cô cũng không hy vọng con cô gặp chuyện gì bất trắc


Kết thúc cuộc họp đã là chuyện của 4 tiếng sau, Lâm Thiên vừa mở cửa phòng liền bắt gặp Trần Ý Hàm nằm ngủ trên ghế sô pha, hắn thương tiếc vuốt ve tóc cô, cô đang mang thai còn phải ngồi máy bay bôn ba khắp nơi vì muốn giúp hắn, thật cực khổ cho cô quá rồi


Đôi hàng mi chậm rãi lay động, Trần Ý Hàm ngồi dậy, tươi cười ôm cổ Lâm Thiên, trải qua một đêm nằm chung giường cùng người đàn ông khác, hiện tại cô chỉ cần hắn, cần hơi ấm từ hắn để bao bọc trái tim cô


Một khi đã hiểu được cảm giác với Tô Trí Viễn, cô sợ bản thân mình sẽ nhất thời yếu mềm rung động trước anh ta, cho nên cô cần người giúp cô vạch ranh giới, cần người giúp cô thức tỉnh, ngàn vạn lần nhắc nhở người cô yêu là Lâm Thiên


Lâm Thiên hôn nhẹ khuôn mặt cô, lo lắng hỏi:

-"Thư ký nói em không khỏe, sao vậy?"


Trần Ý Hàm thành thực trả lời:

-"Hồi nãy bụng hơi đau một chút, bây giờ không sao nữa, em còn có chuyện khác quan trọng hơn nhờ anh quyết định"


Lâm Thiên choàng tay ôm eo cô, ánh mắt ngập tràn nuông chiều:

-"Nói anh nghe thử xem!"


-"Ngày hôm qua sau khi giải quyết vụ thu mua Cửu Long thành xong, em đã cùng ông Tư bàn bạc việc hợp tác giúp Mạn Thiên đối phó thương hội Drogue, bù lại em đã tự ý quyết định để ông ấy có quyền tự do hoạt động tại Thái Lan"

Trần Ý Hàm cẩn thận trình bày cực kỳ rõ ràng tỉ mỉ


Trước giờ Mạn Thiên luôn giữ quyền độc tôn tại một số địa bàn, tất cả mọi thế lực ngoại bang, băng đảng khác đều không được phép bén mảng, nhưng lần này là ngoại lệ, Trần Ý Hàm không trực tiếp xin phép Lâm Thiên đã muốn chia địa bàn trong tay sang chỗ ông Tư, với tính khí thất thường cố hữu, ai biết hắn có nổi giận hay không?


Lâm Thiên trầm ngâm hồi lâu, thích kiểm soát và mưu cầu đại sự là hai khái niệm hoàn toàn đối lập, hắn chưa từng để hai thái cực ấy va chạm nhau, lần này ông trời đúng là muốn dồn hắn vào chỗ chết mà, cái gì cũng cần lựa chọn


Trần Ý Hàm vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Thiên cong môi nói:

-"Em làm tốt lắm, ông Tư không dễ đối phó, có ông ấy giúp chúng ta đương nhiên là chuyện tốt"


Lâm Thiên rộng lượng như thế khiến Trần Ý Hàm choáng ngợp, cô vùi đầu vào ngực hắn, bộ dạng thoạt nhìn rất giống chú mèo con nhõng nhẽo


***


Lương Bạch nóng ruột đi đi lại lại trong phòng làm việc, dạo gần đây tỉ lệ phạm tội tăng vọt, số lượng ma túy du nhập vào nội địa cũng nhân lên


Hôm nay thừa dịp mấy sếp lớn mở cuộc họp, anh ta đã đệ trình một bản kế hoạch, mong có thể nhờ cơ hội này trở mình, phục hồi quyền hạn tự do điều tra Lâm Thiên, bởi vì anh ta biết rõ thế giới tội phạm Singapore xảy ra động tĩnh lớn, hắn chắc chắn có phần


Chỉ là cuộc họp diễn ra mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong


Giám đốc mở cửa phòng bước ra, nheo mắt nói:

-"Công tố viên Lương, cậu vào đây một chút"


Lương Bạch theo vị giám đốc vào phòng hội nghị, nghe giới thiệu sơ qua, đại khái có một vị thứ trưởng Bộ Tư pháp, cố vấn pháp lý, công tố viên trưởng cấp cao và phó Tổng trưởng công tố


Về cơ bản, chính phủ rất quan tâm đến vấn đề buôn bán hoặc tàng trữ ma túy, đặc biệt dưới sự điều tra kĩ lưỡng cùng các nguồn tin đặc biệt đã khẳng định nguồn ma túy kia là được du nhập từ bên ngoài


Trước tình hình đó, chính phủ nảy sinh hai mối lo ngại to lớn, thứ nhất là về lượng ma túy mờ ám kia, thứ hai là tệ nạn tham nhũng


Cách thức trao đổi buôn bán ma túy hiện tại diễn ra quá tinh vi và cẩn thận, chứng tỏ bọn tội phạm có hình thức tổ chức rõ ràng. Mà một tổ chức như thế đột nhiên xuất hiện ở Singapore, cả quá trình suôn sẻ không chút biến cố, nếu không bí mật móc nối với một số quan chức e rằng khả năng thực hiện khá thấp


Hai vấn đề trên đều là hai vấn đề chính phủ đặc biệt chú trọng, khó trách có sự xuất hiện của nhiều nhân vật quan trọng tới vậy


Giám đốc trình bày sơ lược kế hoạch vừa bàn bạc:

-"Công tố viên Lương, chúng tôi dự định sẽ cài cảnh sát chìm vào Mạn Thiên, cậu thấy thế nào?"


-"Không được!"

Lương Bạch thẳng thắn phản bác:

-"Tôi cho rằng bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, có một tổ chức ma túy lấn sân sang nước ta, tỉ lệ các vụ xung đột giữa những băng nhóm tăng cao chứng minh Mạn Thiên cùng tổ chức kia ở hai phe đối địch. Tôi đã điều tra Lâm Thiên rất lâu, tôi hiểu rõ tính cách hắn, cài nội gián vào Mạn Thiên là hành động bất khả thi, các vị nghĩ Lâm Thiên ngu ngốc tới mức độ ấy hả? Không hề!"


Sắc mặt giám đốc biến đổi, trừng mắt liếc Lương Bạch, một bên hòa hoãn mỉm cười:

-"Các vị, cậu ấy trẻ người non dạ, nhất thời không biết chừng mực, mong các vị đừng để bụng"


Dứt lời lại ý tứ huých tay Lương Bạch:

-"Cậu nói năng cẩn thận một chút thì chết à?"


Lương Bạch chỉ thản nhiên nhún vai, cài nội gián vào Mạn Thiên dễ vậy sao? Thứ nhất, không đủ thời gian, thứ hai, không đủ năng lực, nếu việc đó có thể làm được thì anh ta đã sớm làm từ lâu rồi


Công tố viên trưởng nhíu mày hỏi:

-"Vậy cậu có đối sách gì?"


-"Tôi chính là đối sách"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro