Chương 51: Tinh phong huyết vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bến cảng, máu nhuộm đỏ thẫm nền xi măng, Lâm Thiên và Cyrus đang đấu tay đôi trên nóc một chiếc container, chỉ cần vượt qua được chướng ngại vật cuối cùng này thì có thể dễ dàng bước vào phòng điều khiển, lấy lại kiện hàng kia


Cyrus xuất thân là tên hooligan chuyên đánh đấm, mỗi một đòn hắn ta tung ra đều vừa mạnh vừa hiểm, cứ tiếp tục như vậy Lâm Thiên chắc chắn sẽ thất thế


Đúng lúc đó, Lâm Thiên nhìn thấy quân tiếp viện, xa xa còn có Môn Hoa Mộc, mắt của hắn vốn dĩ rất chuẩn, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, đáng tiếc Cyrus không có khả năng đặc biệt ấy, từ đầu đến cuối đều tìm cơ hội lao tới chỗ Lâm Thiên giống hệt một con thú đói mồi


Lâm Thiên dùng tay chặn cú đánh của Cyrus, một bàn tay khác nắm chặt vai kẻ địch, chiếc đồng hồ đột nhiên phát ra tia sáng phản quang chuẩn xác


Môn Hoa Mộc nhận được ám hiệu, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh, viên đạn 8,6 li lập tức lao đi như tên bắn, chưa đầy 3 giây sau đã xuyên qua vai Cyrus


Cyrus đau đớn hòa lẫn tức giận hét lên một tiếng, nhìn Lâm Thiên gào thét:

-"Thằng khốn, mày chơi xấu, cho người bắn tỉa tao, mày... "


Lời còn chưa nói hết, Lâm Thiên đã giơ nòng súng lạnh ngắt nhắm thẳng ngay giữa trán Cyrus:

-"Thắng làm vua thua làm giặc, lần trước tao đã nói với mày đừng chơi lớn quá, lỡ một ngày chơi mất mạng thì ông chủ mày sẽ rất phiền, hôm nay là mày tự chuốc lấy"


Cyrus cười khinh bỉ:

-"Mày mãi mãi không thắng được thương hội Drogue đâu, nếu bây giờ mày giết tao ông chủ nhất định không tha cho mày"


Lâm Thiên mang bộ mặt tự mãn, giễu cợt:

-"Thật tội nghiệp, mày cả đời chỉ là thuộc hạ, làm sao hiểu thấu tâm tư ông chủ mày chứ, để tao nói mày biết, muốn trở thành người đứng đầu, việc đầu tiên phải làm chính là học cách trân trọng bản thân, thuộc hạ có thể thân cận nhất, trọng dụng nhất, tuy nhiên một khi đã chết rồi cũng chẳng khác nào không khí, phẩy tay một cái là đi thôi"


Cyrus nhíu mày, Lâm Thiên thừa cơ hội định bóp cò súng, tên đầu đất này tính khí nóng nảy, sức lực vô cùng mạnh, cộng thêm lòng trung thành điên cuồng cố chấp, những lời nói ban nãy mục đích chính là nhằm phân tán sự chú ý, đợi khi bình tĩnh lại, Cyrus khẳng định sẽ kịch liệt phản kháng


Mặt trời dần dần ló dạng sau đường chân trời, mang tia ấm áp bao phủ khắp nơi, thời gian tựa một dòng chảy bất biến


Ánh mắt Lâm Thiên biểu lộ sát tâm cực hạn, cò súng từng chút từng chút di chuyển, đúng lúc đó bên dưới đột nhiên lan truyền tiếng kinh hô, viên đạn được lên nòng tưởng chừng sắp bắn ra chợt ngưng trọng


Tình hình bắt đầu hỗn loạn, Hứa Lập gấp gáp chạy tới gần chỗ Lâm Thiên, nói:

-"Anh Thiên, cảnh sát đến!"


-"Cái gì?"

Lâm Thiên không cam tâm, bực tức nhìn Cyrus, trực tiếp đẩy hắn qua một bên, hạ lệnh:

-"Rút! Mau!"


Đám người hỗn loạn cào cào châu chấu, Lâm Thiên nhanh chóng chạy vào phòng điều khiển, hạ cần cẩu xuống


Hứa Lập lo lắng thúc giục:

-"Anh Thiên, chúng ta đi thôi, không kịp nữa đâu"


Lâm Thiên mím môi:

-"Nhất định phải lấy được kiện hàng, tôi không thể đấu đá vô bổ được, thu dọn sạch sẽ một chút là chuyện tốt cho chúng ta"


Đợi cần cẩu vừa tầm với, Lâm Thiên trực tiếp giật kiện hàng, gấp rút cùng Hứa Lập kêu vài tên đàn em thay phiên khuân vác, rời khỏi bến cảng


Âm thanh còi xe cảnh sát tựa hồ nối đuôi bọn họ, Môn Hoa Mộc lái chiếc xe tải chờ sẵn ở góc phố, sau khi chuyển tất cả hàng lên thùng xe an toàn, Lâm Thiên dặn dò:

-"Lát nữa cảnh sát hẳn sẽ lập chốt chặn bao quanh khu vực này, bây giờ cô mau đi đi, cẩn thận một chút!"


Môn Hoa Mộc băn khoăn:

-"Vậy còn anh thì sao?"


-"Không cần lo cho tôi!"

Lâm Thiên gắt gỏng


Môn Hoa Mộc bất đắc dĩ đáp:

-"OK, cách đây 200 mét có một nhà nghỉ, anh và Hứa đại ca mau vào chỗ đó thay đồ đi, tôi đi trước đây"


Lương Bạch dẫn đầu đoàn cảnh sát phục kích bến cảng, mới sáng sớm đã nhận được tin báo xảy ra huyết chiến, đối tượng còn là người thương hội Drogue, mấy sếp lớn đều đặc biệt quan tâm


Xác người nằm la liệt, mã tấu, súng đạn rơi lả tả, bọn tội phạm kia đúng là càng ngày càng to gan lớn mật, đấu đá hoành tráng như vậy


Cảnh sát chia nhau khám nghiệm, thu dọn hiện trường, Lương Bạch tinh mắt phát hiện trên một chiếc container có vết máu


Quan sát kĩ lưỡng, máu còn chưa khô, ban đầu chỉ tập trung tại một vị trí, lát sau lại nhỏ giọt thành hàng dài


Lương Bạch không do dự rút điện thoại gọi về trụ sở, yêu cầu hỗ trợ lập trạm kiểm soát trong bán kính 1km từ khu vực bến cảng


Có lẽ có một vài tên còn sống sót, bất kể thế nào từ miệng bọn chúng cũng sẽ moi ra được một số thông tin hữu ích


Nhờ vả xong, anh ta liền dẫn theo 5 người cảnh sát tranh thủ tuần tra xung quanh


Hứa Lập từ cửa sổ tầng hai của nhà nghỉ nhìn thấy tất cả, mở miệng hỏi:

-"Tên công tố viên đó hiệu suất làm việc thật tuyệt vời, anh Thiên, cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo?"


Lâm Thiên mệt mỏi tựa lưng vào đệm ghế, thong thả nói:

-"Lương Bạch không có lệnh khám xét, cùng lắm là thăm dò hỏi chuyện thôi, cậu đi bịt miệng chủ nhà nghỉ là được?"


Hứa Lập tuân mệnh, Lâm Thiên tốt bụng bồi thêm lời nhắc nhở:

-"Đừng làm ầm ĩ quá!"


Chừng 10 phút sau, Hứa Lập trở về, cầm theo hai bộ quần áo:

-"Anh Thiên, anh thay đồ trước đi, mất công bị cảnh sát nghi ngờ, Lương Bạch đã hỏi chuyện chủ nhà nghỉ, tiếp theo chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi đây thôi, đợi bọn cớm kia giăng chốt kiểm tra thì phiền phức lắm"


Lâm Thiên vươn tay nhận lấy bộ đồ, thản nhiên nói:

-"Tôi vừa gọi cuộc điện thoại, 5 phút nữa sẽ có xe tới đón chúng ta đường hoàng rời khỏi chỗ này, cậu cứ yên tâm, thả lỏng đi"


Đặc điểm Hứa Lập ngưỡng mộ Lâm Thiên ngoại trừ tài lãnh đạo và trí thông minh của hắn ra thì chính là mối quan hệ


Một ông trùm để ngồi vững trên uy quyền rất cần tầm nhìn xa, tự mình gây dựng một mạng lưới quan hệ có thể hóa giải nguy hiểm thành an toàn bất kể hoàn cảnh


Lương Bạch đi một vòng lớn vẫn không điều tra được gì, tâm trạng nôn nóng biểu hiện rõ ràng, anh ta cần hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, coi như bước đệm giúp khôi phục vị thế khi xưa, quan trọng nhất là để được tự do điều tra Lâm Thiên


Đoàn xe cảnh sát của tổ giám định, thu dọn hiện trường, cả xe cấp cứu lần lượt rời đi, nhưng không ai biết rằng, lẫn trong những chiếc xe ấy là một nhân vật vô cùng đặc biệt, đặc biệt tới nỗi nếu Lương Bạch biết, anh ta chắc chắn kích động tột độ, nộ khí công tâm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro