Chương 52: Giai ngẫu thiên thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời thức giấc sưởi ấm vạn vật, đường phố xung quanh bắt đầu xuất hiện bóng người, tiếng trò chuyện, âm thanh xao động khi giọt sương đêm trượt khỏi chiếc lá rơi xuống hồ nước xanh thẳm tĩnh lặng


Lâm Thiên vừa đặt chân vào phòng khách liền nhìn thấy Trần Ý Hàm ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thanh thuần điểm xuyết vài vệt nước mắt chưa kịp khô


Cruel mới vừa rời khỏi chưa lâu, bà quản gia kính cẩn chào hỏi:

-"Ông chủ"


Hai từ đơn giản đem hồn phách Trần Ý Hàm trở về, cô hơi quay đầu, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, đôi môi anh đào mím chặt, cô đột nhiên muốn khóc, rất muốn khóc


Lâm Thiên đau lòng, vội vàng bước tới ôm cô, dịu giọng dỗ dành:

-"Hàm Hàm, ngoan, đừng khóc! Không sao rồi, anh về rồi, em đừng khóc nữa!"


Trần Ý Hàm vùi đầu trong ngực Lâm Thiên, những tiếng nức nở nghẹn ngào liên tục truyền đến như con sóng dữ công kích trái tim hắn


Lâm Thiên kiên nhẫn vuốt ve mái tóc cô, trải qua một đêm dài nếm đủ mùi vị thăng trầm nguy hiểm, bây giờ hắn thật sự rất mệt, nhưng người con gái trước mặt này cư nhiên khiến hắn quên đi mệt mỏi


Khóc một trận đã đời, Trần Ý Hàm mới bình tĩnh phần nào, thanh âm tràn ngập lo lắng cùng quan tâm, hỏi han:

-"Anh có bị thương ở đâu không, hay để em gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh?"


-"Không cần!"

Lâm Thiên vừa muốn kéo cô lại thì cơn đau ở bắp tay lập tức truyền đến


Trần Ý Hàm tinh ý phát hiện ra biểu tình hắn thay đổi, nhíu mày hờn dỗi:

-"Rõ ràng là anh bị thương mà!"


Lâm Thiên khẽ cười, trực tiếp cởi áo sơ mi đang mặc trên người ra, trầm giọng nói:

-"Chẳng qua bị căng cơ tay một chút, không phải chuyện gì to tát, anh không muốn em lo lắng"


Trần Ý Hàm đi vô bếp lấy khăn bông bọc vài viên đá lạnh chườm lên bắp tay hắn, bộ dạng vô cùng chuyên tâm:

-"Nếu anh không muốn em lo lắng thì đừng nửa đêm nửa hôm biến mất nữa, lại còn đích thân giao đấu với Cyrus, kế hoạch, tính toán, sắp xếp đều không có"


Lâm Thiên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Trần Ý Hàm, cô đã biết nhiều chuyện như vậy hẳn là tối hôm qua cũng ngủ không đủ giấc, hắn không rõ cô tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng khuôn mặt này, từng giọt nước mắt rơi xuống chỉ làm tim hắn nảy sinh cảm giác rung động mãnh liệt, hy vọng có thể tận lực trân trọng cô suốt đời suốt kiếp


Bà quản gia đứng bên cạnh hơi nghiêng mình, âm thanh mềm mỏng dễ nghe:

-"Ông chủ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi"


Trên bàn đồ ăn tương đối đơn giản, hai ly sữa tươi, hai tô mì bò Đài Bắc thơm ngon hấp dẫn, người làm thức thời tránh mặt, Lâm Thiên quan tâm nhìn Trần Ý Hàm, dặn dò:

-"Em mau ăn sáng đi, sau đó đi ngủ một giấc, sắc mặt em kém lắm"


-"Còn anh?"

Trải qua một đêm phong ba bão táp, cô nghĩ hắn mới là người cần nghỉ ngơi nhất


Lâm Thiên dịu dàng vuốt má cô, hắn đương nhiên thấu hiểu tâm tư nữ nhân này, luôn một mực lo lắng, quan tâm hắn:

-"Anh ngủ với em"


Trần Ý Hàm mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa ánh nắng ban mai, một tháng qua cô sống rất hạnh phúc, bởi vì không phải giết người nữa, bởi vì cô cuối cùng cũng được sống cuộc sống như người bình thường


Sự kiện năm 17 tuổi là vết hằn khắc sâu trong lòng cô, nhiều lúc cô ước rằng nếu ông trời chấp nhận để thời gian dừng lại tại đây, tại khoảnh khắc hiện tại đáng giá ngàn vàng, cô tình nguyện quên hết tất cả quá khứ vui buồn lẫn lộn, thậm chí không màng tương lai, chỉ mong hạnh phúc trước mắt là hạnh phúc vĩnh hằng trăm năm


***


Bệnh viện cảnh sát thành phố hôm nay đặc biệt náo nhiệt, căn phòng trắng toát càng làm nổi bật mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Lương Bạch đang cùng bác sĩ điều trị thảo luận tình hình


Trận hỗn chiến ở bến cảng chết hơn 50 người, lập chốt chặn không có kết quả, tổ giám định lần theo dấu máu chỗ container thì lại đâm đầu vào ngõ cụt, đành mang mẫu máu về trụ sở từ từ hóa nghiệm


May mắn thay giữa đám thây ma la liệt ấy có một tên sống sót, tuy nhiên thương tích đầy mình, cấp cứu suốt 5 tiếng đồng hồ mới giữ được mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh


Lương Bạch tuyệt đối không dễ dàng nản chí, có thành tích để báo cáo, cấp trên chắc chắn đồng ý cho anh ta tiếp tục tham gia hành động, không nên quá hấp tấp


Tiếng chuông báo tin nhắn reo vang, Lương Bạch liền mở ra coi, biểu tình trở nên hòa hoãn hơn nhiều, mi tâm giãn ra đôi chút


Trong nhà hàng gần tòa soạn, Diệp Ngôn gọi sẵn đồ ăn, tâm trạng cực kỳ vui vẻ chờ Lương Bạch tới, hôm nay bài viết của cô cuối cùng đã được lên báo, cô nhất định phải ăn mừng một bữa hoành tráng


-"Xin chào cô Diệp!"


Diệp Ngôn hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc bộ vest mang đậm khí chất hoàng gia bằng ánh mắt xa lạ:

-"Xin lỗi, ông là... ?"


-"Tôi là bạn của anh trai cô"

Người đàn ông nhã nhặn mở lời:

-"Tôi nói chuyện với cô một chút được chứ?"


Diệp Ngôn máy móc gật đầu, cô đi du học nhiều năm, căn bản không biết anh hai có bao nhiêu bạn bè, người đàn ông này là bạn thật hay bạn giả cô cũng hoàn toàn mù tịt


-"Cô làm việc ở tòa soạn đối diện sao, phóng viên thực tập?"


Diệp Ngôn lại gật đầu, người đàn ông trước mặt nhã nhặn, lịch thiệp, từ cách ăn mặc đã biết gia thế không tầm thường, nhưng đôi mắt ẩn sau cặp kính đen và nụ cười nhếch mép có phần kì lạ khiến cô bất giác lạnh sống lưng


Ý cười trên môi người đàn ông càng đậm:

-"Diệp Nguyên rất thương cô, mặc dù chuyện cô yêu cảnh sát sẽ gây nguy hiểm cho anh ta bất cứ lúc nào, nhưng anh ta vẫn thỏa hiệp, thậm chí còn giúp cô an bài chỗ Lâm Thiên"'


Diệp Ngôn nhíu mày, ánh mắt dè chừng quan sát kĩ người đối diện, quả thực không đơn giản:

-"Sao ông biết nhiều chuyện quá vậy, ông có quan hệ gì với anh hai tôi?"


Người đàn ông vẫn cười, thanh âm trầm sắc băng lãnh:

-"Thật ra xung quanh Mạn Thiên tồn tại vô số yếu điểm, nhưng cô có biết tại sao nó vẫn phát triển mạnh mẽ đến thế không? Chỉ có một lý do duy nhất, chính là bọn họ không nhìn ra yếu điểm đó, giống như đám cảnh sát vô dụng hay tên công tố viên ngu ngốc ở bên cạnh cô cứ suốt ngày quanh quẩn tìm cách bám lấy Lâm Thiên. Chính phủ khi so sánh cùng xã hội đen luôn luôn rất vô dụng"


Diệp Ngôn run rẩy cầm túi xách, định chuẩn bị chạy khỏi nơi đây, người đàn ông nọ giương mắt cười cười, nhẹ nhàng, từ tốn nắm chặt cổ tay cô


Cảm giác đau nhói xô nhau truyền đến, thoáng chốc thân thể Diệp Ngôn vô lực ngã xuống ghế, tay chân bủn rủn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ


Cô dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng mở miệng cầu cứu, nhưng vô ích, không ai nghe thấy tiếng cô cả, cổ họng nghẹn đặc đau đớn


Nụ cười ranh mãnh tựa ma quỷ lặng lẽ tiễn cô vào giấc ngủ sâu


Một lần nhắm mắt là ngàn vạn thiên thu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro