Chương 53: Em gái tôi chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nguyên nhận được một cú điện thoại, kế đó liền không nói một tiếng bỏ đi, ngay cả cuộc họp quan trọng vào buổi chiều cũng không tham gia


Trước cửa phòng cấp cứu, Lương Bạch và Diệp Nguyên đứng ngồi không yên, lúc Lương Bạch đến nhà hàng có lẽ người đàn ông nói chuyện với Diệp Ngôn vừa rời đi, đám đông hiếu kì bu quanh cô, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định gọi xe cứu thương hay báo cảnh sát


Bác sĩ mở cửa đi ra, hai người đàn ông vội vã sấn tới, dồn dập hỏi:

-"Cô ấy sao rồi?"


Khuôn mặt bác sĩ âm trầm, từ tốn gỡ bỏ chiếc khẩu trang, thái độ chân thành cúi đầu:

-"Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng độc tố trong người cô ấy phát tác quá nhanh, chúng tôi không có cách nào cứu chữa được. Mong gia đình đừng quá đau buồn, lát nữa người nhà có thể đi làm thủ tục nhận xác"


Không gian chìm vào im lặng, Lương Bạch mất kiềm chế chạy vô phòng cấp cứu, ngây người nhìn Diệp Ngôn nhắm nghiền mắt nằm trên bàn mổ, làn da tái nhợt lạnh ngắt


Trong gian phòng kín, tiếng khóc như được phóng đại, lan truyền vang vọng xuyên thủng tâm can, nước mắt đàn ông không dễ dàng gì rơi xuống, nhưng một khi rơi xuống đủ để chứng tỏ đau đớn kia là đau đớn khắc cốt ghi tâm cỡ nào


Bàn tay Diệp Nguyên run rẩy nắm chặt, ánh mắt hiền từ quen thuộc đỏ hoe vì xúc cảm bị kiềm chế, mấy ngày trước chẳng phải vẫn rất tốt sao, mới sáng hôm nay Tiểu Ngôn còn gọi điện thoại khoe thành tích ở tòa soạn, nói rằng nó cuối cùng cũng trở thành nhân viên chính thức, được làm một nhà báo chân chính


Tâm trí Diệp Nguyên bỗng dưng xuất hiện vô vàn kỉ niệm tuổi thơ, năm cô 7 tuổi vô tình đập vỡ bình hoa ba thích nhất, không sao, anh đứng ra nhận tội thay cô. Năm cô 12 tuổi đánh nhau với bạn nữ cùng lớp khiến cho chính bản thân mình gãy tay phải bó bột nửa tháng, ba mẹ giận dữ hỏi lý do, không sao, anh nói là anh hại cô bị thương


Năm ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, anh từng hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt, coi cô như em gái ruột của mình, vì thế dốc tiền cho cô đi du học


Lúc cô hẹn hò Lương Bạch, Lâm Thiên muốn chia rẽ hai người, anh biết việc đó sẽ khiến cô đau lòng, không sao, anh đi tìm Lâm Thiên nói chuyện, tình nguyện giúp đỡ hắn, tình nguyện chấp nhận không gặp mặt cô cả đời, chỉ cần cô hạnh phúc


Nhưng lần này, anh không thể xuất hiện khi cô cần nhất, không thể tiếp tục nói câu:

-"Không sao, có anh hai ở đây, anh hai giúp em gánh vác"


Diệp Nguyên nhìn như thôi miên vết thương nhỏ xíu giữa cổ tay cô, nhìn lâu một chút, biết đâu lát sau cô lại ngồi dậy, mỉm cười vui vẻ giống cô em gái nhỏ thích nghịch ngợm ngày xưa


Tiến đến vỗ nhẹ vai Lương Bạch, chất giọng vốn dĩ ấm áp trở nên nghẹn ngào:

-"Bây giờ tôi đi làm thủ tục, sau đó điều tra rõ ràng cái chết của Tiểu Ngôn, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi"


Lương Bạch lơ đãng gật đầu, anh ta so với Diệp Nguyên thì chỉ quen Diệp Ngôn chưa tròn một năm, ngay từ thời khắc đầu tiên cảm nắng cô tiểu thư hồn nhiên, hoạt bát này, anh ta đã xác định mãi mãi không buông tay cô


Anh ta trưởng thành, chững chạc hơn Diệp Ngôn rất nhiều, cuộc sống trong mắt anh ta tràn ngập tội phạm và đen tối, là một cuộc sống thực tế tới mức trần trụi


Nhưng Diệp Ngôn thay đổi tất cả, cô mang đến một sắc màu khác, tươi vui đẹp đẽ, cô vẽ mặt trời, vẽ mơ ước, vẽ tuổi trẻ nồng nhiệt lên bức tranh thế giới tẻ nhạt của Lương Bạch, đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn số phận, vẫn bị người ta sát hại


Người yêu một khắc là người yêu một đời, tình cảm dở dang là tình cảm vĩnh viễn nhớ thương.


***


Tại trụ sở Mạn Thiên, Môn Hoa Mộc báo cáo kiện hàng cướp được đêm hôm qua đã thành công giao dịch, Lâm Thiên hài lòng mĩ mãn, tỏ ý muốn thừa thắng truy kích, chủ động tấn công thương hội Drogue


Lâm Thiên đan hai bàn tay vào nhau đặt trên mặt bàn, ánh mắt lộ rõ tham vọng:

-"Kế hoạch đại thanh trừng đã thực hiện xong, tổ chức nhân lực dồi dào, cộng thêm hậu thuẫn từ ông Tư, tôi nghĩ chúng ta nên làm một phi vụ hoành tráng, từ nay bắt đầu chiến lược phản đòn tấn công... "


-"Tôi phản đối!"

Diệp Nguyên đột nhiên đẩy cửa xông vào khiến ai nấy đều kinh ngạc, bởi trước giờ trong ấn tượng của mọi người, cố vấn Diệp luôn rất nhã nhặn lịch sự


Lâm Thiên không hài lòng nhíu mày:

-"Cậu đang nói cái gì vậy?"


Diệp Nguyên càng hét càng lớn:

-"Tôi nói dừng lại đi, tất cả kế hoạch dừng lại hết, không được đấu nữa!"


Lâm Thiên mím môi, Diệp Nguyên vô cớ không tham dự cuộc họp, hắn đã nhẫn nhịn cho qua, kết quả anh ta còn nói muốn đình chiến, đây là điều nên thốt ra từ miệng một cố vấn sao?


Hắn cương quyết thẳng thừng đáp:

-"Không thể. Tuyệt đối sẽ không có khả năng tôi ngừng tay"


Diệp Nguyên nắm chặt lòng bàn tay đến mức trắng bệch, giống như một tên điên gào thét:

-"Nhưng em gái tôi chết rồi!"


Cả phòng họp lặng thinh, bọn họ không quen không biết cô em gái kia, nhưng từ thái độ kích động của cố vấn Diệp ngày hôm nay đủ để bọn họ biết cô gái đó quan trọng với anh ta cỡ nào


Sắc mặt Lâm Thiên không chút thay đổi, đập bàn một tiếng, ra lệnh:

-"Lập tức ra ngoài hết cho tôi!"


Đám người lục tục đứng dậy, không dám chậm trễ tránh khỏi cơn phong ba bão táp sắp ập đến, sợ bản thân xui xẻo bị liên lụy


Căn phòng chỉ còn hai người, thanh sắc Lâm Thiên nặng nề:

-"Em gái cậu chết tôi xin chia buồn, nhưng nó chẳng hề liên quan gì tới chuyện tôi đấu với thương hội Drogue cả, cậu bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ đi"


Diệp Nguyên cười gằn vài tiếng:

-"Không liên quan? Thế nào gọi là không liên quan? Tôi đã xem báo cáo xét nghiệm, thứ độc dược hại chết Tiểu Ngôn có chứa thành phần hoa phụ tử, mà thứ ấy là độc dược do thương hội Drogue bào chế, người bên ngoài căn bản không có thuốc giải, cho nên Tiểu Ngôn mới chết"


-"Vậy thì việc cậu cần làm nhất phải là quyết tâm báo thù"


-"Báo thù?"

Diệp Nguyên khóc không thành tiếng:

-"Cậu muốn khích tôi báo thù, mục đích cuối cùng là để thắng Rai Tan thôi, em gái tôi chết, cậu một câu cũng không hỏi thăm, chỉ lo tính toán xem làm cách nào giữ vững cái ghế quyền lực ở châu Á của mình. Tôi hỏi cậu, nếu bây giờ người chết là Hàm Hàm, là đứa con chưa ra đời cô ấy đang mang, cậu có thể ngồi đây bình tĩnh như vậy không?"


Lâm Thiên cao ngạo ngẩng đầu:

-"Em gái cậu dù gì cũng chết rồi, tôi mở miệng hỏi thăm thì cô ta sống lại chắc, hơn nữa sự việc này hoàn toàn là ngoài dự đoán, cậu phát điên với tôi có ích gì?"


Những lời nói ấy như nhát dao ghim sâu vào lòng người, cuối cùng anh ta đã hiểu, em gái bạn thân hay thậm chí cả người bạn thân này, một khi lỡ may mất mạng thì thái độ Lâm Thiên vĩnh viễn vẫn không thay đổi, lãnh cảm, lạnh nhạt còn hơn người chết


Diệp Nguyên mệt mỏi thở dài:

-"Trong từ điển của cậu chưa bao giờ xuất hiện cụm từ ngoài dự đoán, lúc cậu biết em gái tôi yêu Lương Bạch, đầu cậu có từng thoáng qua ý nghĩ muốn trừ khử nó không, lúc cậu bắt đầu cùng Rai Tan khai chiến, cậu có từng nghĩ đưa em gái tôi vào diện đáng được bảo vệ không, hay là cậu nghĩ mà không làm, cậu mặc nó sống chết để cắt đứt con đường liên lạc giữa Lương Bạch và Mạn Thiên, tránh anh ta điều tra càng ngày càng sâu, những điều tôi nói có sai không?"


Lâm Thiên im lặng, hắn không đủ dũng khí trả lời, thời điểm hắn thừa nhận tất cả, hắn sẽ mãi mãi mất đi người bạn này, nhưng bởi vì hắn quá xem trọng cho nên mới không đành lên tiếng lừa dối


Hắn mím chặt môi, thái độ hòa hoãn hiếm thấy:

-"Diệp Nguyên, cậu làm cố vấn bao nhiêu năm nay, cậu có thắc mắc tại sao không hề có bất cứ ai đến quấy rầy nhà hàng cậu làm ăn không? Đó là vì tôi đã ngăn cản bọn chúng. Cậu không ngồi ở vị trí của tôi, cậu không hiểu là lẽ đương nhiên. Làm ông chủ, nhất là khi trên lưng cậu còn cả một tổ chức cần gánh vác, tuyệt đối không thể trọng tình. Giới hắc đạo hoặc là cậu giết chết tình cảm hoặc là tình cảm giết chết cậu, cho dù là tình cảm anh em, tình yêu nam nữ, tình thân cũng đều như thế"


Diệp Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, mất mát sẽ chỉ vì một câu nói đáng ra ngay từ đầu không nên có là giải quyết xong sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro