Chương 54: Thời gian chôn vùi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà hàng của Diệp Nguyên treo bảng đóng cửa nhưng bên trong vẫn sáng đèn, Trần Ý Hàm do dự một hồi, quyết định đi vào


Cô nhìn thấy Diệp Nguyên đang chăm chú ngồi lau bức ảnh chân dung được đóng khung cẩn thận, anh ta thậm chí không cần ngẩng đầu lên, thanh âm ôn nhu, hiền hòa không khác lúc xưa là mấy:

-"Em cuối cùng cũng tới"


Trần Ý Hàm ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

-"Anh biết sao?"


Diệp Nguyên cười nhạt, ảm đạm lắc đầu:

-"Ngồi xuống đi, anh lấy nước uống cho em"


Kế tiếp, anh ta bưng ra hai ly nước ép táo và một chén đồ ăn màu sắc bắt mắt:

-"Bánh trôi Quảng Châu làm từ khoai lang, em ăn thử đi"


Trần Ý Hàm mỉm cười:

-"Món anh làm chắc chắn là ngon. Thật ra anh hiểu rõ hôm nay em đến đây làm gì mà, đúng không?"


-"Được!"

Diệp Nguyên lãnh đạm gật gù:

-"Lâm Thiên kêu em nói những gì em cứ việc nói hết ra, anh sẽ nghe em nói"


Trần Ý Hàm bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu cực kì dịu dàng, khéo léo:

-"Diệp Ngôn chết là chuyện quá mức bất ngờ, anh đau lòng hay xót thương em gái, anh Thiên không trách anh, chỉ là anh ấy vốn thuộc dạng người đó, tuyệt đối không tùy tiện biểu lộ cảm xúc của bản thân, cho nên khi mở miệng có thể hơi nặng nề, hy vọng anh đừng để trong lòng"


Diệp Nguyên mím môi, ánh mắt ngưng trọng dừng lại nơi tấm di ảnh, không phải anh ta không biết Tiểu Ngôn chết hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, không thể đổ trách nhiệm cho bất kì ai kể cả Lâm Thiên, nhưng hắn rõ ràng đã từng suy tính, chẳng qua cố tình không lưu tâm


Ở cương vị một người anh trai, Diệp Nguyên bị sốc nặng vì em gái mình chết trẻ, cộng thêm hành động ngấm ngầm kia của Lâm Thiên, anh ta cần tìm nơi để trút giận, Lâm Thiên chính là lựa chọn tốt nhất


Thấy Diệp Nguyên trầm mặc không đáp, Trần Ý Hàm tế nhị tiếp lời:

-"Tối hôm trước khi Diệp Ngôn bị hại, anh Thiên vừa quyết đấu một trận thừa sống thiếu chết với Cyrus, thủ hạ trung thành bên cạnh Rai Tan, anh ấy cũng không có tài tiên tri, không kịp lường trước nguy cơ Rai Tan xuống tay hạ sát Diệp Ngôn, cái này là sai sót của tổ chức, tuy rằng anh Thiên không cảm thấy mình sai nhưng em vẫn thay anh ấy xin lỗi anh"


Diệp Nguyên liên tục xua tay:

-"Được rồi được rồi, không phiền phụ nữ có thai như em ở đây dỗ dành anh, lúc kia tâm trạng anh không tốt mới xem Lâm Thiên là nơi trút giận, anh không ngốc thế đâu, nhưng tạm thời anh muốn yên tĩnh một thời gian, đợi tổ chức tang lễ cho Tiểu Ngôn xong hãy tính"


Hòa giải thành công, Trần Ý Hàm thở phào nhẹ nhõm, cong môi nói:

-"Vậy em không làm phiền anh nữa, vào ngày tang lễ của Diệp Ngôn chắc em sẽ không tham gia, Lương Bạch xuất hiện, tổ chức không muốn dính dáng hay gây thêm chuyện giữa thời điểm nhạy cảm này"


Diệp Nguyên tiễn cô ra cửa, ân cần dặn dò:

-"Đừng lo, anh hiểu mà, em đi đường cẩn thận đó"


Tại dinh thự, Lâm Thiên ngồi trên ghế sô pha trả lời điện thoại, cuộc họp lên kế hoạch đối đầu thương hội Drogue bởi vì Diệp Nguyên gây cản trở hồi chiều đành dời sang ngày mai, bây giờ hắn đang dốc sức điều tra là kẻ nào đã hạ độc thủ Diệp Ngôn, coi như cho Diệp Nguyên một câu trả lời hợp lí, tránh nảy sinh xung đột không đáng có


Trần Ý Hàm trở về phát hiện Lâm Thiên bận rộn liền lẳng lặng lên tầng, sợ làm phiền hắn, đáng tiếc, cô chưa bước tới cầu thang thì đã bị một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt, hơi thở trầm ấm, nam tính phủ đầy vành tai cô:

-"Hàm Hàm, về rồi sao không chào anh?"


-"Dạ?"

Thái độ Trần Ý Hàm cực kỳ lúng túng, nhìn qua rất là đáng yêu


Lâm Thiên bất ngờ hôn má cô một cái, quan tâm nói:

-"Anh kêu nhà bếp hâm lại canh cho em, ngồi xuống ngoan ngoãn uống hết chén canh rồi mới được đi ngủ"


Trần Ý Hàm ngả người tựa vào vai Lâm Thiên, cảm nhận hạnh phúc cùng quan tâm hắn dành cho cô, tò mò hỏi:

-"Anh đang làm gì vậy?"


Lâm Thiên tự nhiên vuốt tóc cô, trả lời:

-"Điều tra xem ai đã sát hại Diệp Ngôn giữa thanh thiên bạch nhật"


-"Điều tra ra chưa?"


-"Rồi!"

Lâm Thiên thao tác vài lần trên laptop, màn hình xuất hiện hình ảnh từ camera nhà hàng buổi trưa Diệp Ngôn bị giết:

-"Ban đầu dựa theo cách ăn mặc anh đã có phán đoán sơ bộ, sau khi Hứa Lập điều tra đích thực khẳng định là do Rai Tan tự mình hành sự, có vẻ vụ Cyrus mất tích ảnh hưởng không nhỏ tới hắn ta"


Trần Ý Hàm nhíu mày nghi hoặc, đêm hôm trước Lâm Thiên và Hứa Lập thành công đào thoát khỏi vòng vây cảnh sát, Cyrus một là nhảy xuống biển, hai thì cũng đã trốn thoát, nhưng nếu trốn thoát tại sao Cyrus không quay về tìm Rai Tan?


Lâm Thiên nhìn thấu suy nghĩ của cô, trầm giọng:

-"Đó chính là điều anh băn khoăn, nghe nói đồn cảnh sát không hề bắt được bất cứ nhân chứng sống nào trong cuộc chiến ấy, số người sống sót còn lại bên phe thương hội Drogue và Cyrus rốt cuộc biến mất như thế nào vẫn là một bí ẩn lớn"


Thời điểm dầu sôi lửa bỏng, mọi tình huống đều cần đề phòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất


Trần Ý Hàm tiếp tục chủ đề dang dở ban nãy:

-"Anh có cách gì xử lý vụ Diệp Ngôn chưa?"


Khóe môi Lâm Thiên cong nhẹ, ánh mắt thâm trầm như mặt trăng xa xôi tỏa sáng:

-"Tất nhiên là phải báo thù giúp Diệp Nguyên rồi. Anh sẽ sắp xếp để tin tức người thuộc thương hội Drogue hạ sát Diệp Ngôn truyền tới tai Lương Bạch, cậu ta không giống Diệp Nguyên, là kiểu người háo thắng, cố chấp, cộng thêm năng lực vốn có, cậu ta và đám cảnh sát nhất định thay chúng ta bắt trọn mẻ lưới thương hội Drogue kia, việc chúng ta nên làm là chờ đợi để xử lý một mình Rai Tan thôi"


Trần Ý Hàm thoáng ngẩn người, chẳng trách cô đối với Lâm Thiên vừa khâm phục vừa nể sợ, thế gian độc nhất là lòng dạ đàn bà, nhưng sâu nhất là lòng dạ thương nhân


Thương nhân không từ mọi thủ đoạn nhằm đạt được mục tiêu, họ tuyệt đối không chờ nước đến chân mới nhảy mà sẽ xây hẳn một cây cầu trên biển để đi qua


Người giúp việc đem chén canh đặt lên mặt bàn, mùi thơm thanh mát hấp dẫn, Lâm Thiên khẽ phất tay, trực tiếp múc một muỗng canh thổi nguội đưa tới tận miệng Trần Ý Hàm:

-"Canh gà hạt sen rất tốt cho phụ nữ mang thai, em uống thử đi"


Trần Ý Hàm mỉm cười, cực kỳ phối hợp để Lâm Thiên đút cô uống hết chén canh, hiếm khi hai người có nhiều thời gian riêng tư, cô thực sự muốn tận hưởng thật tốt khoảnh khắc hiện tại


Lâm Thiên đột nhiên nói:

-"Kể ra thì cái chết của Diệp Ngôn là một cơ hội vô cùng tốt đối với chúng ta, em nghĩ đúng không?"


Trần Ý Hàm bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài:

-"Em gái bạn thân anh chết, anh có thể đừng quá vô tâm không, cứ giống như người xa lạ vậy, anh Diệp bây giờ đang đau lòng lắm"


-"Hàm Hàm, không phải anh vô tâm!"

Lâm Thiên hôn má cô:

-"Hồi nhỏ tuy từng có chút kỉ niệm quen biết Diệp Ngôn, nhưng không gọi là sâu đậm hay thân thiết gì, một thời gian sau trở về, cô ta lại yêu Lương Bạch đối đầu anh, anh vì nể mặt Diệp Nguyên cùng chút quan hệ năm xưa mới nương tay không liệt cô ta vào danh sách đen, vài thứ tình cảm thời thơ ấu đã sớm bị lớp bụi thời gian chôn vùi, cho dù em kêu anh giả vờ tiếc thương anh cũng không làm được. Sống ở thế giới này chính là khắc nghiệt như thế, trọng tình cảm, đối xử tốt với người khác thì chết chắc, đây là quy luật nhẫn tâm nhưng thực tế, em nhớ chưa?"


Trần Ý Hàm máy móc gật đầu, kiến thức, phương thức Lâm Thiên truyền dạy luôn nhắm thẳng mặt trái cuộc sống, người ngoài dễ cảm thấy lạ lẫm hoặc thậm chí sợ hãi những điều hắn nói, chỉ duy nhất người trong cuộc, trong nghề mới hiểu rõ nhất:


Trái đất vĩnh viễn tồn tại hai thế giới song song












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro