Chương 55: Anh không sống vì bọn họ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của Diệp Ngôn tổ chức tương đối đơn giản, vài hàng hoa cúc trắng xếp thành một tấm thảm dày trên mặt bàn, bức di ảnh đặt ngay ngắn, tiếng nhạc du dương, da diết thấm đẫm bi thương, dòng người đến viếng tang không lúc nào ngớt


Lương Bạch ngồi một góc nắm chặt tấm thẻ nhà báo trước đây Diệp Ngôn vẫn thường đeo, cô hay ngủ dậy muộn vì thói quen chênh lệch múi giờ ở nước ngoài, cũng hay quên trước quên sau, nhưng tuyệt đối không bao giờ để quên tấm thẻ này


Diệp Nguyên bình tĩnh hơn rất nhiều, trầm lặng đứng tiếp đón khách khứa ngoài sảnh chính, đúng lúc đó, một nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện đưa ra gói bưu phẩm, tên người nhận ghi rõ là Lương Bạch


Lương Bạch ngạc nhiên, ngập ngừng mở chiếc phong bì, bên trong có mấy tấm ảnh chụp từ camera của nhà hàng và một bản báo cáo kì lạ


Cả tuần bận lo tang lễ cho Diệp Ngôn, anh ta không còn tâm trạng điều tra hay để tâm cái gì nữa, bản báo cáo kia anh ta đọc cũng không hiểu lắm, ánh mắt chỉ lướt qua chợt dừng lại trước hàng chữ in đậm: hoa phụ tử


Cái tên hoa phụ tử nghe rất quen


-"Hoa phụ tử, hoa phụ tử,... "

Trong đầu Lương Bạch lóe sáng, đa phần những nạn nhân bị thương hội Drogue hại chết đều trúng một loại độc bí ẩn, mà thành phần chính bào chế loại độc ấy chính là hoa phụ tử


Lương Bạch lập tức đi tìm Diệp Nguyên, tâm trạng kích động tột độ, nói:

-"Anh Diệp, tôi biết kẻ hại chết Tiểu Ngôn là ai rồi, anh xem đi"


Dứt lời, anh ta dúi tập phong bì vào tay Diệp Nguyên, Diệp Nguyên vừa nhìn người đàn ông đã gặp Tiểu Ngôn liền giật mình, tuy rằng người khác không nhận ra, tuy rằng không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng anh thừa biết người đó là Rai Tan


Lương Bạch tinh tường bắt lấy chút biểu cảm thay đổi của Diệp Nguyên, nghi ngờ hỏi:

-"Sao vậy, anh biết người đàn ông này sao, ông ta là người thuộc thương hội Drogue đúng không?"


Diệp Nguyên im lặng khiến tính khí Lương Bạch bộc phát, lớn tiếng chất vấn:

-"Anh mau trả lời tôi, có phải thương hội Drogue đã sai người giết Tiểu Ngôn không?"


Diệp Nguyên nhắm mắt gật đầu, bàn tay nắm chặt lao vụt khỏi hội trường tang lễ, bên ngoài trời mưa lác đác, một chiếc xe màu đen đơn giản đỗ ngay cuối phố bỗng trở nên nổi bật giữa màn mưa trắng xóa, Lâm Thiên cầm chiếc ô đen đứng tựa vào thân xe, chờ đợi


-"Tôi đoán cậu sẽ tới, quả nhiên là đúng"


Diệp Nguyên lắc đầu không tin nổi:

-"Em gái tôi chết rồi, cậu cứ nhất thiết phải lợi dụng nó như thế hả?"


Lâm Thiên điềm tĩnh nhìn Diệp Nguyên:

-"Tôi không lợi dụng, tôi giúp cậu trả thù, giúp bản thân tôi đạt được mục đích. Bây giờ tâm lý Hàm Hàm không ổn định, tôi không muốn kéo dài trận chiến với thương hội Drogue thêm nữa"


-"Cậu đừng lấy Hàm Hàm làm cái cớ"

Diệp Nguyên đá tung vũng nước mưa dưới chân, mím môi dứt khoát nói:

-"Tôi sẽ rút lui"


Lâm Thiên rộng lượng nhún vai:

-"Được thôi, dù sao tôi cũng không định cho cậu tiếp tục tham gia dự án này"


-"Tôi nói tôi muốn rút khỏi Mạn Thiên, không làm cố vấn, không có bất cứ quan hệ gì với giới xã hội đen, thậm chí không phải là bạn cậu"

Diệp Nguyên kiên định đính chính


Biểu tình khuôn mặt Lâm Thiên phút chốc thay đổi, mây đen trên bầu trời cơ hồ thu hết vào ánh mắt hắn, Diệp Nguyên không để bản thân yếu thế, đôi con ngươi cương quyết nhìn thẳng Lâm Thiên


Anh ta biết rõ Lâm Thiên ngày hôm nay ngang tàng, độc đoán như thế là bởi trước giờ chưa từng có ai dám chống đối hắn, mà hành động hiện tại chính là đang thử thách giới hạn chịu đựng tận cùng của hắn rồi


Khóe môi Lâm Thiên giật giật liên hồi, bão tố mưa giông xung quanh chợt im lặng, hai người đàn ông tách biệt cả thế giới, không khí u ám lạnh lẽo bủa vây


Thanh âm khó nghe khi cố gắng kìm nén cơn tức giận âm trầm vang lên:

-"Mạn Thiên không phải cái chợ, cậu tùy ý muốn đi thì đi ở thì ở, tôi mới là ông chủ, tôi mới là người quyết định"


Diệp Nguyên lao đến nắm chặt cổ áo Lâm Thiên, kề sát vào khuôn mặt điềm tĩnh cao cao tại thượng kia, gào thét:

-"Bao nhiêu năm qua cậu coi tôi là cái gì, tôi không phải thuộc hạ của cậu, cậu có nhớ không, tôi là bạn thân của cậu đó. Cậu là loại người rất ích kỷ, cậu đề ra hàng loạt quy định hà khắc, nuôi dưỡng tham vọng, tìm cách khống chế mọi thứ. Cậu tưởng mình thông minh lắm hả, Tiểu Ngôn chết có thể không liên quan tới cậu, nhưng Hàm Hàm bị trầm cảm là kết cục do một tay cậu tạo nên"


Lâm Thiên chấn động đánh rơi chiếc ô trên tay xuống mặt đất, tiếng nước mưa rơi lộp bộp thấm ướt vai áo hắn, đây luôn là vấn đề hắn muốn trốn tránh nhất, tự tôn cùng bản tính ngạo mạn vốn có không cho phép hắn chấp nhận sai lầm, đặc biệt là sai lầm tại nơi một người con gái


Diệp Nguyên không chút nới lỏng lực đạo, tiếp tục nói:

-"Ban đầu cậu nhận nuôi Hàm Hàm là để đào tạo cô ấy thành sát thủ, cô ấy từ con gái nuôi thành học trò đầu tiên rồi thành vợ cậu, cậu hoàn toàn không phải người cha tốt, cũng không phải người thầy tốt, càng không phải người chồng tốt, cậu chỉ là một thằng đàn ông chẳng ra gì"


-"Đủ rồi!"

Lâm Thiên gằn giọng, đôi mắt vằn đỏ tia giận dữ, gân xanh hằn rõ từng đường trên trán hắn:

-"Cậu đi đi, cút đi, sau này tuyệt đối không được phép xuất hiện trong tầm mắt của tôi"


Diệp Nguyên vung tay, tâm trạng phức tạp nhìn Lâm Thiên giây lát, sau đó liền quay lưng trở lại nhà tang lễ, anh ta vừa trút bỏ mọi khúc mắc trong lòng, đồng thời đã trút bỏ cả tình bạn tưởng chừng khắng khít bấy lâu


Khẽ ngẩng đầu nhìn tia nắng mặt trời ló dạng, ẩn ẩn hiện hiện cạnh đám mây đen, Diệp Nguyên nhàn nhạt thì thầm:

-"Tiểu Ngôn, anh không sống vì bọn họ nữa rồi, em có vui không?"


Lâm Thiên tức giận lái xe về nhà, hàng loạt cảm xúc vô hình thi nhau giày vò hắn, bạn bè gì chứ, khi xảy ra chuyện thì chẳng có ai tin tưởng được hết, chỉ biết quay sang trách móc hắn


Trần Ý Hàm thấy Lâm Thiên đột nhiên trở về, ngạc nhiên bước tới trước mặt hắn hỏi:

-"Thiên, chuyện gì vậy?"


Lâm Thiên nhìn cô hồi lâu, nhìn đến giống như muốn khắc ghi khuôn mặt cô vào đáy mắt, hắn không nói không rằng cúi xuống hôn cô


Đôi môi mỏng nhiễm nước mưa lạnh thấu xương nhanh chóng lan tràn hơi ấm, Trần Ý Hàm không biết rõ tình hình, nhưng linh cảm cho cô biết hiện tại hắn không ổn chút nào, vì vậy cô rất phối hợp tận tình đáp lại nụ hôn của hắn


Vài giây sau, Lâm Thiên hơi tách khỏi môi cô, ôn nhu hôn lên vầng trán nhỏ nhắn, chất giọng trầm khàn tha thiết:

-"Hàm Hàm, bây giờ chỉ còn em ở bên cạnh anh thôi"


Trần Ý Hàm mỉm cười, vòng tay ôm cổ hắn:

-"Đâu có, bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều người mà"


Lâm Thiên bất đắc dĩ bật cười thành tiếng, vuốt nhẹ gò má cô, mắng yêu:

-"Cô bé ngốc, em không hiểu thật hay là cố tình không hiểu hả?"


Trần Ý Hàm nghịch ngợm lắc đầu, quan tâm nói:

-"Người anh bị dính nước mưa rồi, mau lên tầng thay quần áo đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó"


Lâm Thiên luyến tiếc buông cô ra, buồn bực trong lòng đã vơi bớt một nửa, hắn nhàn nhạt mở miệng:

-"Pha giúp anh ly cà phê"


-"Matcha latte?"

Trần Ý Hàm cố tình trả giá


Lâm Thiên thẳng thừng cự tuyệt, nhấn mạnh thanh âm:

-"Latte đen"


Trần Ý Hàm thở dài, trước giờ Lâm Thiên luôn thích uống Latte đen, đây là loại cà phê rất hiếm có, trong nước chưa chắc tìm được bởi nó chủ yếu phổ biến tại Anh và Úc


Latte đen được làm từ "linh hồn, trái tim đã chết" nên có màu đen khác lạ, tất nhiên, lời quảng cáo về nguyên liệu làm ra loại cà phê latte này hoàn toàn không phải là sự thật, trên thực tế, nó được pha chế từ than hoạt tính, loại nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro