Chương 56: Điện thoại đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Ý Hàm bưng ly latte đen lên phòng thì Lâm Thiên vẫn đang tắm, tiếng chuông điện thoại của hắn bất chợt reo vang, cô vốn không định để tâm bởi vì cô biết hắn rất ghét bị người khác tự ý đụng vào những đồ dùng riêng tư, một phần là do tính chất công việc bảo mật, phần còn lại là do bản tính đa nghi trời sinh


Thế nhưng, khi tiếng chuông vừa kết thúc lại có thêm lời nhắn, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch đi vào tai cô:

-"Thiên, em nhớ anh lắm! Lâu rồi chúng ta không ngủ chung một giường, anh đừng quên giao dịch giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, em chờ anh... "


Giọng nói ẻo lả khêu gợi, nội dung mờ mờ ám ám, trái tim Trần Ý Hàm đau nhói giống như bị người ta hung hăng bóp chặt, nỗi khổ tâm đè nén khiến cô nghẹt thở, ép nước mắt rơi xuống khỏi khóe mi


Vô thức đưa tay sờ bụng, cô tự hỏi Lâm Thiên có thật sự coi trọng cô không, hắn có thật sự cần đứa con này không, cô cho rằng hắn cắt đứt với Renata là xong chuyện, cô có thể tin tưởng hắn, có thể hy vọng trong vòng tay hắn chỉ có một mình cô, không ngờ bây giờ xuất hiện thêm một người phụ nữ khác


Trần Ý Hàm thu hết can đảm tiến đến cầm chiếc điện thoại kia lên, cô muốn biết danh tính người vừa gọi tới


Ngón tay trắng bệch run run mở khóa màn hình, ban đầu Lâm Thiên chủ động để cô biết mật khẩu điện thoại chắc cũng không ngờ có một ngày cô dám làm ra hành động này


Nút xanh cạnh màn hình nhấp nháy báo hiệu khóa đã được mở, cô mở to mắt nhìn dòng chữ màu trắng, một cuộc gọi nhỡ, bên dưới là cái tên cô ghét cay ghét đắng: Renata


-"Em đang làm cái gì vậy?"

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như vọng ra từ địa ngục


Toàn thân Trần Ý Hàm rét lạnh, cô cắn chặt môi quay đầu nhìn Lâm Thiên, ánh mắt uất ức đầy đau khổ và trách móc


Lâm Thiên có chút bất ngờ khó hiểu, Trần Ý Hàm bật lại đoạn tin nhắn vài phút trước, chứng kiến sắc mặt hắn từ từ biến đổi, lòng cô cũng dần dần tan nát


Từ ngữ hòa lẫn cùng tiếng nấc nghẹn ngào trở nên không rõ ràng:

-"Anh giải thích cho em nghe đi... "


-"Hàm Hàm!"

Lâm Thiên giữ chặt hai bờ vai cô, cật lực giúp cô lau những vệt nước mắt chảy dài miên man, dịu giọng dỗ dành:

-"Đừng khóc, anh không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, anh thề, em tuyệt đối đừng tin mấy lời Renata nói, được không?"


Trần Ý Hàm lắc đầu, chất vấn:

-"Anh bảo anh chia tay cô ta rồi mà, tại sao hai người còn giữ liên lạc, hai người rốt cuộc đã giao dịch cái gì?"


-"Anh... "

Lâm Thiên vừa định mở miệng giải thích, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo vang, bầu không khí ngột ngạt khó tả


Trần Ý Hàm đưa điện thoại cho Lâm Thiên, hắn nhìn qua tên người gọi, không chút do dự tắt máy


Khóe môi Trần Ý Hàm khẽ nhếch, mỉa mai hỏi:

-"Sao anh không nghe?"


-"Hàm Hàm!"


-"Anh nghe em nói một lần đi!"

Trần Ý Hàm ngắt lời hắn:

-"Kể từ lần trước ở khách sạn Hong Kong, tận mắt thấy hai người thân mật, cộng thêm tiếng tăm hiển hách của cô ta, em đã sớm đoán ra quan hệ giữa hai người không đơn giản. Ngày hôm nay, cô ta có thể đường đường chính chính gọi điện thoại tìm anh, thậm chí đâu phải chỉ một lần, điều đó chứng tỏ trong lòng anh cô ta quan trọng hơn cả tình nhân thông thường. Anh nói hai người đơn thuần là đối tác làm ăn là nói dối, anh nói anh cắt đứt với cô ta cũng là nói dối, vậy thực ra câu nào anh nói với em mới là thật?"


Nội tâm Lâm Thiên bỗng dưng trào dâng cảm giác lo lắng, hắn sợ mất cô, sợ nhìn cô rơi nước mắt, hắn vừa mất đi người bạn thân thiết nhất, hắn không thể mất luôn cả người hắn yêu nhất được


Lâm Thiên vòng tay ôm chặt lấy Trần Ý Hàm, hắn mặc kệ cô vùng vẫy phản kháng, mặc kệ cô không ngừng đánh hắn, hắn vẫn kiên quyết không buông tay, thanh âm dịu dàng bất ngờ:

-"Hàm Hàm à, anh biết là anh sai, anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Nếu như em muốn nghe, bây giờ anh lập tức kể toàn bộ sự việc cho em nghe"


Trần Ý Hàm cuối cùng cũng ngừng đánh, cô vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc quen thuộc, khép hai hàng mi để nước mắt thầm lặng chảy xuôi, cô không phải mềm lòng dễ tha thứ, chẳng qua là cô mệt, rất mệt, yêu người đàn ông này là một quá trình vô cùng mệt mỏi


Số lần cô khóc vì hắn, hay đúng hơn là số lần cô khóc vì hắn có nhân tình bên ngoài đã không thể đong đếm nổi nữa, mỗi lần trái tim cô dường như đều bị xé nát, sau đó nhờ vài câu dỗ dành ngọt ngào của hắn, cô liền luống cuống tìm cách chắp vá lại


Cô rối lắm, cô không biết làm cách nào giữ được hắn, làm cách nào len lỏi được vào trái tim hắn, hay ngay từ đầu vốn dĩ ông trời đã định sẵn bên cạnh hắn không thể chỉ có một người phụ nữ, đằng sau những người đàn ông thành công sao có thể chỉ có một người phụ nữ?


Có lẽ hắn yêu cô đó, thậm chí yêu rất thật lòng, đáng tiếc hắn cũng rất yêu sự nghiệp của hắn, hắn khao khát thành công, mà phụ nữ chính là con đường tắt ngắn nhất dẫn tới thành công ấy


-"Em muốn yên tĩnh một mình!"

Trần Ý Hàm chủ động thoát khỏi vòng tay Lâm Thiên, hắn bất đắc dĩ mới đi ra ngoài


Còn mình cô ngồi trên giường, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa, cô từ dưới gối lấy ra một tờ giấy đăng kí kết hôn, tờ giấy có chút nhàu nát vì thấm ướt, vài chỗ mực in đã bị nhòe đến mức không nhìn rõ chữ


3 năm trước, khi Lâm Thiên đưa cho cô tờ giấy này, cô cứ nghĩ bản thân là người con gái rất may mắn, bởi vì tên cô cuối cùng có thể được đặt cạnh tên hắn trong tờ giấy quan trọng nhất cuộc đời người con gái


Nhưng bây giờ cô biết, thì ra tờ giấy đó không phải tờ giấy bình thường, thì ra làm vợ Lâm Thiên đúng là không phải dễ


Tờ giấy bị ướt là do nó đã hứng chịu không biết bao nhiêu nước mắt của cô, bất kể là 3 năm trước hay 3 năm sau, mỗi lần hắn cả đêm không về, mỗi lần cô nghe nói hắn ở bên cạnh người phụ nữ khác, cô đều sẽ vừa nhìn tờ giấy này vừa khóc, nó dần dần trở thành phản xạ, một loại ám ảnh đáng sợ, tờ giấy đem đến hạnh phúc với bao người lại chính là tờ giấy chứa đựng nỗi đau tê tâm liệt phế cô cố gắng giấu kín


Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, Trần Ý Hàm nhìn cái tên đang nhấp nháy, do dự hồi lâu cô quyết định nghe máy:

-"Chủ nhiệm Tô"


Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm ôn nhu dịu dàng:

-"Hàm Hàm, em khỏe không?"


-"Khỏe... "

Trần Ý Hàm mím chặt môi đè nén những tiếng nấc nghẹn ngào


Tô Trí Viễn nhanh chóng phát hiện điểm kì lạ, trầm giọng hỏi:

-"Em đang khóc?"


Trần Ý Hàm vốn định mở miệng phủ nhận nhưng không cách nào thốt ra thành lời, trái tim cô sắp vỡ tung mất rồi:

-"Anh Thiên... anh ấy vẫn chưa chia tay Renata"


Tô Trí Viễn không mấy ngạc nhiên, Lâm Thiên cùng Renata dây dưa 5 năm, cô không biết nhưng anh ta biết, sao bọn họ có thể chia tay dễ dàng như vậy?


Chẳng qua tiếng khóc của Trần Ý Hàm khiến anh ta đau lòng, hai người kia rốt cuộc đã làm gì mới khiến cô đau đớn thế này?


Trần Ý Hàm khổ sở cầu cứu, từng câu từng chữ bị nước mắt làm cho nghẹn ngào:

-"Tôi phải làm sao đây, tôi có nên tiếp tục tha thứ cho anh ấy không? Mặc dù việc đó khiến tôi chẳng dễ chịu gì, nhưng mà tôi thật sự rất yêu anh ấy... "


Tô Trí Viễn chạnh lòng, anh ta tưởng tượng khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, muốn giơ tay an ủi, muốn giúp cô lau đi những giọt lệ mặn đắng, nhưng không tài nào chạm vào được hình bóng nhỏ bé ấy


Anh ta bất lực nói:

-"Em, tự mình nhìn lại cuộc tình này, nhìn lại người đàn ông em yêu bao nhiêu năm qua đã cho em thứ gì?"


Trần Ý Hàm im lặng


Tô Trí Viễn tiếp tục nói:

-"Để anh thay em trả lời, hắn chẳng cho em thứ gì hết. Hắn đám cưới với em chưa? Hắn công khai danh phận của em chưa? Hàm Hàm à, giữa hai người không phải cứ yêu là được đâu, Lâm Thiên là người đàn ông chỉ có thể đặt ở trong lòng chứ không thể yêu. Nếu như một ngày thật sự không tiếp tục được, hy vọng em nhớ tới anh, anh không có gì hết, nhưng ít nhất anh sẽ không bắt em phải cố gắng nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro