Chương 58: Men say sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renata bước lên chỗ Lâm Thiên ngồi, nhìn thấy bộ dạng hắn thân tàn ma dại, đây mà là ông chủ của Mạn Thiên, người nắm giữ vận mệnh của cả một đế chế hùng mạnh sao?


Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt hàn băng mang theo lạnh giá khiến đối phương rùng mình, thanh âm hắn ngà ngà say, lớn tiếng quát:

-"Ai cho phép cô tới đây, lập tức cút đi cho tôi!"


Renata vẫn vô cùng bình tĩnh, lấy ly rượu trong tay Lâm Thiên ném thẳng xuống lan can tầng dưới:

-"Anh đừng uống nữa, em có chuyện cần nói với anh"


Lâm Thiên nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả mọi việc vừa diễn ra, khóe môi hắn giật giật ắt không phải điềm tốt, quay ngược thời gian, hắn rốt cuộc kết luận, sự kiện khiến hắn và Trần Ý Hàm cãi nhau, khiến mối quan hệ giữa bọn họ rạn nứt đều khởi nguồn từ cuộc điện thoại của Renata


Hắn nắm chặt lòng bàn tay, mỉm cười châm chọc:

-"Nói chuyện, hai chúng ta thì có chuyện gì để nói?"


Lý Ân Hi thấy có cơ hội liền thân mật mở miệng:

-"Em biết Diệp Nguyên đã quyết định rời khỏi tổ chức, tức là rút lui khỏi kế hoạch thương hội Drogue, cho nên em muốn thế chỗ anh ta, giúp đỡ anh"


Lâm Thiên đứng dậy bước tới chỗ Lý Ân Hi, gật đầu khen ngợi:

-"Tin tức của cô quả nhiên rất nhanh nhạy! Cô luôn luôn nói giúp đỡ tôi, nhưng từ đầu đến cuối, toàn bộ cuộc chiến này, cô chẳng đóng vai trò gì cả, cô không cảm thấy mình thừa thãi lắm sao?"


Lý Ân Hi vội vàng lắc đầu:

-"Không đâu, em vẫn còn nhiều lợi thế giúp được anh, hơn nữa bây giờ Diệp Nguyên đi rồi, Trần Ý Hàm chỉ là một phụ nữ mang thai vô dụng, em là người duy nhất giúp được anh"


Ánh mắt Lâm Thiên bất chợt biến đổi, vằn đỏ tia máu giận dữ cùng tàn nhẫn, hắn nắm chai rượu đập lên mặt bàn, rượu vang màu đỏ như máu chảy ra, hắn cầm phần đầu chai rượu bị vỡ lởm chởm thủy tinh sắc nhọn kề sát cổ Lý Ân Hi, ép cô ta vào thành lan can:

-"Cô đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tôi!"


-"Thiên!"

Lý Ân Hi hoảng sợ kêu tên hắn, không ngừng vịn chặt lan can phía sau


Cơn giận nhen nhóm trong lòng Lâm Thiên bùng phát dữ dội:

-"Tất cả là tại cô, nếu cô không gọi điện chúng tôi sẽ không cãi nhau, tại sao cô cứ tìm cách phá hủy gia đình tôi, lần trước tôi cảnh cáo cô quá nhẹ nhàng sao?"


Khoảnh khắc tình thế hỗn loạn, Lý Ân Hi tinh ý nhận ra một điều, những lời Lâm Thiên vừa nói chứng tỏ hắn với Trần Ý Hàm không hòa thuận, hắn vừa mất Diệp Nguyên là người bạn thân lâu năm, hiện tại tình cảm nam nữ cũng gặp trắc trở, đây chắc chắn là thời điểm hắn yếu lòng nhất, đồng thời là cơ hội ngàn năm hiếm có dành cho cô ta


Lý Ân Hi đã nhanh chóng suy nghĩ đối sách, tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng đâm lao phải theo lao, được ăn cả ngã về không, cơ hội tốt xuất hiện tuyệt đối không thể bỏ qua


Nghĩ là làm, cô ta lập tức thay đổi giọng điệu, bộ dạng cử chỉ hoàn toàn khác, mỉm cười nhẹ nhàng:

-"Thiên, anh nhìn kĩ xem em là ai?"


Lâm Thiên đang say, đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo như mọi khi, nếu may mắn khéo léo lừa được hắn, vị trí Lâm phu nhân chắc chắn thuộc về Lý Ân Hi


Cô ta tiếp tục dụ dỗ, chất giọng truyền cảm có ma lực tựa thuật thôi miên:

-"Anh nhìn rõ chưa, em không phải Renata, em là Hàm Hàm, Hàm Hàm của anh"


-"Hàm Hàm?"

Lâm Thiên nhắm mắt lắc lắc đầu, cố gắng nhìn rõ gương mặt kia, lớp sương mù nhòe nhoẹt dần dần tản ra, từng đường nét quen thuộc khiến hắn nhớ nhung, chai rượu trên tay rơi xuống, hắn lao tới ôm chặt Lý Ân Hi:

-"Hàm Hàm, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng rời xa anh có được không, anh thực sự rất yêu em, anh không thể mất em được... "


Lý Ân Hi thoáng chốc ngây người, cảm thấy sống mũi mình cay cay, Lâm Thiên bình thường cao cao tại thượng lại nói mấy câu này, thì ra hắn đúng là yêu Trần Ý Hàm, không hề giả dối, không hề sắp đặt, là yêu thật lòng thật dạ


Nuốt cảm giác tiếc nuối vào lòng, Lý Ân Hi vòng tay ôm Lâm Thiên, vỗ nhẹ lưng hắn:

-"Yên tâm, em sẽ không đi đâu hết, em không giận anh, bây giờ chúng ta về nhà, ha?"


Biểu tình Lâm Thiên lập tức hòa hoãn, để mặc Lý Ân Hi dìu mình ra xe, cô ta không đưa Lâm Thiên về nhà riêng, sợ hắn nhận ra liền bị bại lộ cho nên đưa hắn tới một khách sạn tương đối kín đáo


Lên phòng tổng thống, Lý Ân Hi đặt Lâm Thiên nằm xuống giường, mãn nguyện cười thầm, đêm nay cô ta nhất định phải mang thai con của Lâm Thiên, một bước từ loài ong bướm tầm thường hóa thành phượng hoàng


Lý Ân Hi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn ngủn phô diễn khe ngực đầy, đôi chân thon dài, mái tóc xõa rối đầy vẻ khêu gợi


Cô ta ngồi bên cạnh Lâm Thiên, khẽ gọi:

-"Thiên, dậy đi, em có món quà muốn tặng anh"


Lâm Thiên mơ mơ màng màng mở mắt, hắn vẫn tưởng người trước mặt là Trần Ý Hàm, nhưng mùi hương này sao không giống, khung cảnh cũng lạ lẫm:

-"Đây là đâu, sao chúng ta lại ở đây, em nói đưa anh về nhà mà?"


Lý Ân Hi cúi đầu kề sát mặt Lâm Thiên, cảm nhận hơi thở nam tính pha lẫn men rượu say đắm lòng người:

-"Em muốn tặng anh một món quà đặc biệt, vì vậy không nên về nhà"


-"Quà đặc biệt?"


Lý Ân Hi quỳ gối trên giường, đối diện ánh mắt Lâm Thiên, cô ta cầm tay hắn đặt lên ngực mình, tiếp nhận da thịt phản ứng nóng bỏng


Lâm Thiên có chút ngạc nhiên, hắn đương nhiên đã đoán được món quà đặc biệt kia mang ý nghĩa gì, chỉ là Hàm Hàm trước nay chưa từng chủ động quyến rũ hắn, huống hồ cô còn đang mang thai


Lý Ân Hi biết Lâm Thiên do dự, giả vờ nũng nịu:

-"Đã một khoảng thời gian dài chúng ta không làm chuyện này rồi, chẳng lẽ anh không thích gần gũi em nữa sao?"


-"Không phải!"

Nào có mèo nào chê mỡ, dục vọng của hắn đã bị cô thành công khơi dậy, hắn chỉ lo lắng:

-"Nhưng em... ?"


Lý Ân Hi khiêu khích đạt kết quả, nhanh chóng chớp thời cơ vuốt ve vòm ngực rắn chắc:

-"Em làm được mà!"


Dứt lời, bàn tay cô ta thuần thục cởi từng nút áo sơ mi của Lâm Thiên, vóc dáng nam nhân cường tráng hiện rõ mồn một


Lâm Thiên không chịu bị động, xoay người đè Lý Ân Hi dưới thân, vuốt ve làn da mềm mại mịn màng, khẽ giật nhẹ, toàn bộ thân thể mĩ miều lập tức hiện ra


Một đêm trăng thanh gió mát, xuân tình nồng nàn, đáng tiếc đặt nhầm chỗ, sai cả đời





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro