Chương 59: Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm mải mê ngồi bên cây đàn piano, những giai điệu day dứt của bản Altitude Music - Oak Tree ngân vang khắp tòa lâu đài rộng lớn mà tĩnh mịch


Trong đầu cô không ngừng lướt qua những hình ảnh của Lâm Thiên, mỗi một cử chỉ hành động, một cái nhíu mày, một nụ cười nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt chất chứa tham vọng cùng hoài bão sâu thăm thẳm


Lâm Thiên là mẫu người thâm trầm và chững chạc, hắn sẽ là chỗ dựa rất tốt cho phụ nữ, một người đàn ông có thể gánh vác tất cả mọi thứ, vừa có tiền vừa có quyền, tương lai sự nghiệp rộng mở, hắn quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô không dám tới gần


Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn bất chợt reo lên, Trần Ý Hàm lướt ngón tay trên phím đàn cuối cùng


Màn hình hiển thị số điện thoại lạ, cô ngập ngừng mở tin nhắn ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một tấm ảnh. Tấm ảnh Lâm Thiên nằm trên giường với Lý Ân Hi, tuy chiếc chăn dày cộm đã che đi phần thân thể trần trụi, nhưng ánh mắt cô ta trong tấm ảnh đó đủ để cô nhận ra bọn họ đã làm nên chuyện gì


Bên dưới còn có một dòng chữ ghi địa chỉ khách sạn, số phòng, trái tim Trần Ý Hàm hệt như nốt trầm lạc nhịp trong bản nhạc, vô phương bất định rơi xuống vực sâu


Cô đưa tay ôm chặt vùng bụng nãy giờ vẫn âm ỉ đau, hắn tức giận bỏ đi cô không trách, ai ngờ hắn càng làm càng quá đáng, hắn thực sự đi tìm Lý Ân Hi, thậm chí cùng cô ta ân ân ái ái, tưởng tượng những hình ảnh ấy làm cô cảm thấy vô cùng kinh tởm


Quản gia ở dưới phòng khách nhìn thấy Trần Ý Hàm mắt đỏ hoe gấp gáp chạy ra khỏi cửa liền ngăn lại, lo lắng hỏi:

-"Tiểu thư, khuya rồi cô định đi đâu vậy?"


Trần Ý Hàm vung tay:

-"Bà cứ mặc kệ tôi"


Bà quản gia quả quyết lắc đầu:

-"Không được, nếu lỡ cô xảy ra chuyện gì không may thì ông chủ... "


-"Đừng có nhắc tên anh ấy nữa!"

Trần Ý Hàm lớn tiếng ngắt lời bà quản gia, sau đó bỏ chạy khỏi nhà, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng


30 phút trôi qua, chiếc taxi cuối cùng dừng lại trước cổng một khách sạn 5 sao xa hoa, cô cứ thế đi lên tầng 3, phòng 307


Cô đứng ngây người trước cánh cửa gỗ hồi lâu, bàn tay chạm nắm đấm cửa chần chừ do dự, nước mắt rơi xuống bàn tay cô, chảy thành vệt dài tựa nỗi đau đớn mơ hồ bất tận


Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Lý Ân Hi chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên người, ánh mắt đắc ý, nói:

-"Chị Hàm, vào đi, tôi đã đợi chị lâu lắm rồi"


Dứt lời, cô ta đẩy tung cánh cửa, nghiêng đầu khiêu khích, Trần Ý Hàm nâng từng bước chân nặng nề, phía sau Lý Ân Hi là chiếc giường rộng lớn, sàn nhà vương vãi quần áo


Cô lập tức được chứng kiến cảnh tượng cô sợ hãi nhất, Lâm Thiên nằm trên chiếc giường đó, nước mắt trở nên ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, chỉ còn nghe thấy thanh âm trái tim vỡ vụn, tại sao hắn có thể nhắm mắt ngủ yên ổn như vậy, bên cạnh người phụ nữ khác?


Lý Ân Hi cất tiếng cười mỉa mai:

-"Chị sao mà phản ứng mạnh quá thế, những chuyện này chẳng phải rất bình thường hả?"


Chát!


Trần Ý Hàm thẳng tay tát một bạt tai khiến Lý Ân Hi ngỡ ngàng, vẻ mặt đắc ý tắt ngấm, cô ta lộ bản chất tinh ranh, độc ác như con thú xù lông:

-"Cô dám đánh tôi?"


-"Không thể sao? Cô ngủ với chồng tôi, làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác thì phải lường trước sẽ có ngày hôm nay chứ?"


Lý Ân Hi nhạt nhẽo cười, ánh mắt hóa thâm thù đại hận:

-"Chồng? Tôi nói cho cô biết, từ 5 năm trước tôi đã quen Thiên rồi, 5 năm trước tôi đã cùng anh ấy ngủ chung một giường, cô chỉ là người đến sau, cô có tư cách gì đánh tôi, mắng tôi, cô mới chính là người thứ ba"


Trần Ý Hàm mím chặt môi, 5 năm trước bọn họ đã quen nhau, thảo nào Lâm Thiên mãi không bỏ được cô ta


Lý Ân Hi có cơ hội phát tiết liền hết sức tận dụng:

-"Tôi cảm thấy rất bất công, tôi yêu anh ấy, anh ấy rõ ràng biết nhưng chưa từng đón nhận, đều là vì cô dùng đứa con trong bụng trói chân anh ấy. Khi Mạn Thiên gặp khó khăn, cô thành người vô dụng, nhưng anh ấy vẫn sống chết ôm cô. Tôi hận, tôi hận cô, tại sao anh ấy lại kết hôn với cô, tại sao vợ anh ấy là cô chứ không phải là tôi, cô có gì tốt đẹp hơn tôi đâu? Đáng tiếc, chuỗi ngày hạnh phúc của cô kết thúc rồi, cô không biết vừa nãy anh ấy cuồng nhiệt thế nào đâu, tôi chắc chắn sẽ có thai, tôi sẽ tự mình sinh con cho anh ấy, không cần cô nữa, cô nên chuẩn bị tâm lý sau này gọi tôi một tiếng mẹ nuôi đi"


Lời nói sau cùng của Lý Ân Hi đã chạm tới nỗi niềm tận sâu thẳm trong trái tim Trần Ý Hàm, trực tiếp dội cho cô một xô nước lạnh, thức tỉnh cô rằng từ đầu đến cuối cô vốn dĩ chỉ là con gái nuôi, cô và Lâm Thiên vĩnh viễn không thể nào


Trần Ý Hàm vô thức ôm chặt bụng hơn, cô không có tương lai, con cô cũng không có tương lai


Đau khổ, nhục nhã cùng uất ức khi bị phản bội đồng loạt khống chế cảm xúc cô, Trần Ý Hàm quay lưng chạy khỏi khách sạn, chạy trốn thật nhanh để không nhìn thấy những hình ảnh chói mắt kia nữa


Cô lang thang giữa con phố xa lạ, cuối cùng ngồi bệt xuống một bậc thềm phía trước căn nhà cổ kính có mái hiên, đối diện là ngõ cụt rồi, không thể đi tiếp, bế tắc giống như cuộc đời cô


Cơn mưa rào vẫn chăm chỉ rơi, sắc mặt Trần Ý Hàm trắng bệch, bàn tay gắt gao đặt trên bụng, từng cơn đau đớn thi nhau dâng trào


Đau, tựa hồ xé rách tâm can cô, cô ngây người, mi tâm thống khổ nhăn lại, khuôn mặt vô hồn không chút biểu tình. Cô nắm chặt lòng bàn tay, nắm thật chặt, giữa các ngón tay, máu âm thầm chảy ra, cố chấp không buông


Suốt 3 năm qua, cô đều cố chấp, nhưng cố chấp chưa bao giờ có kết quả tốt. Yêu, trong thực tế chỉ là một từ ngữ mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả


Cô vốn định sẽ vì đứa con này tha thứ cho Lâm Thiên, vì tiếng yêu trước đây hắn đã nói, ai ngờ, hắn quay đầu một cái đã không cần hai mẹ con cô nữa, hắn đã tự mình đi tìm người phụ nữ khác giúp hắn sinh con


Cũng phải, bậc quân chủ, làm người đứng đầu, đương nhiên cầm lên được thì buông xuống được, chỉ có cô ngu ngốc cứ mãi tin vào tình yêu, thì ra hắn căn bản đâu cần cô tha thứ, là cô quá đề cao bản thân rồi


Tâm trí cô lướt qua vô vàn hình ảnh hạnh phúc của hai người, khi hắn cùng cô chơi piano, tuy rằng thanh âm khó nghe, tuy rằng nó không phải bản hòa tấu hay nhất, nhưng lại là những nốt nhạc cô mãi mãi không quên suốt cuộc đời này


Trời càng mưa càng to, khuôn mặt Trần Ý Hàm trở nên trắng bệch vì đau đớn, cuối cùng, cô không thể tiếp tục kiên trì nữa, thân thể vô lực ngã trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, thời khắc ấy, cô cảm thấy có một dòng nhiệt nóng bỏng chảy ra từ hạ thân, rồi mau chóng bị nước mưa rửa trôi


Mười ngón tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, đôi mắt Trần Ý Hàm tràn ngập tuyệt vọng và bi thương, giọt nước mắt thống khổ cạn kiệt lặng lẽ chảy xuôi, ý thức mơ hồ bị bóng đêm bao phủ, hai hàng mi từ từ khép chặt


Hôm nay nhắm mắt thực chất chỉ là bắt đầu, nỗi đau sẽ còn tiếp tục dài lâu, giống như gông cùm xích sắt, trói chặt cô, vùng vẫy thoát ra là đau thương, cố chấp bước đi cách mấy vẫn hoài đau thương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro