Chương 60: Thai ngoài tử cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.


Lâm Thiên bước ra từ phòng bác sĩ điều trị, đôi mắt hắn nhuốm màu nặng nề u tối, khí thế âm trầm tĩnh lặng, phải chăng là chút tĩnh lặng trước bão giông?


Sau cơn mưa rào tầm tã tối hôm qua, bầu trời trở nên lãnh đạm, không mưa không nắng, không gió không mây, tất cả mọi thứ dường như đều ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thứ vô hình nào đó vỡ tan, gây tổn thương rất sâu, vĩnh viễn chẳng thể hàn gắn


Trần Ý Hàm ngồi trên giường bệnh, nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện đã từng xảy ra, đau đớn về tâm hồn và thể xác, mất mát, phản bội, người thứ ba, cô tựa hồ lại lần nữa cảm nhận được nỗi đau đớn thấu tận tâm can đó


Lâm Thiên mở cửa bước vào, hắn đối mặt với Trần Ý Hàm, lương tâm trỗi dậy áy náy, hắn biết sự việc ngày hôm qua đã đẩy bọn họ về hai phía cách xa nhau, hắn cũng biết bây giờ cô không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn nhìn mặt hắn, cho nên chần chừ một hồi lâu mới mở miệng:

-"Hàm Hàm, em tỉnh rồi hả?"


Trần Ý Hàm chăm chú nhìn Lâm Thiên, đầu mày khẽ chau, hắn cực kỳ ghét cái chau mày này, nó mang ưu thương không thể diễn tả thành lời, chất chứa sự im lặng khi đau đớn tột cùng, cũng là dấu hiệu tình cảm bọn họ rạn nứt


Thanh âm Trần Ý Hàm nhẹ nhàng hóa hư vô, hòa cùng tiếc nuối nồng đậm:

-"Con của chúng ta... không còn nữa, phải không?"


Lâm Thiên cúi đầu, hắn đi tới ngồi cạnh cô, cầm bàn tay bị băng bó lên, lòng bàn tay bị nắm chặt, móng tay đâm sâu vô cùng, đến mức máu chảy che mờ cả làn da trắng nõn, xen giữa những kẽ tay, hắn ân cần vuốt ve lớp băng ấy, ngữ âm ôn nhu khác thường:

-"Bác sĩ nói thai của em vốn dĩ là thai ngoài tử cung, căn bản không thể giữ được quá 3 tháng, cho nên trước kia em thường xuyên đau bụng cũng là vì... "


-"Em đã chờ đợi anh"

Trần Ý Hàm đột nhiên chuyển chủ đề:

-"Em nghĩ nếu anh cần tìm một người trong đất nước này thì chỉ 5, 10 phút là đủ, hoặc giả như anh không đến kịp chăng nữa, ít nhất anh cũng sẽ gọi điện cho em, nhưng em đã chờ anh hơn 30 phút, cuối cùng vẫn là uổng công, cho nên em mới buông xuôi, chứ không phải em chưa từng cố gắng... "


Nói giữa chừng cô liền bật khóc, tiếng khóc nao lòng khiến người ta bất lực, Lâm Thiên vội vàng ôm chặt cô, sống mũi hắn cay cay, bọn họ hiện tại chẳng khác gì những cặp vợ chồng bình thường, khóc vì nỗi đau mất con, vì sự tiếc nuối đứa con chưa kịp chào đời


Hứa Lập và Cruel tức tốc chạy đến bệnh viện, Trần Ý Hàm đang ngủ say, Lâm Thiên đứng ngoài hành lang, trầm mặc hồi tưởng chuyện tối qua, hắn chỉ nhớ hắn vào hộp đêm uống rượu, uống rất nhiều rượu, có lẽ hắn đã say, Lý Ân Hi đột nhiên xuất hiện, nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy Hàm Hàm, kí ức chấm dứt, đầu hắn đau kinh khủng


Cruel mạnh dạn suy đoán:

-"Chắc là Renata đã lợi dụng lúc anh say rượu đánh lừa anh, cô ta giả làm chị Hàm dụ dỗ anh, đưa anh vào khách sạn rồi gọi điện thoại cho chị Hàm, để chị ấy tận mắt chứng kiến hai người trên giường, kết quả mới thành như bây giờ"


Khóe môi Lâm Thiên giật giật liên hồi, ánh mắt u buồn, lạnh lẽo, thoạt nhìn không biết rõ cảm xúc, chỉ cảm thấy sâu xa khôn lường, trước đây mọi người cứ thắc mắc khi Lâm Thiên thực sự nổi giận sẽ ra sao, bộ dạng đó, đôi mắt đó nhìn như thế nào, giờ mới biết thì ra là lạnh tới vậy


Hắn gằn giọng rít từng chữ qua kẽ răng:

-"Tìm Lý Ân Hi cho tôi, nhất định phải tìm được cô ta càng sớm càng tốt, tôi muốn cô ta trở thành vật tế tiễn đưa con tôi sang thế giới bên kia"


Hứa Lập và Cruel đồng loạt rùng mình ớn lạnh, cả người Lâm Thiên bỗng toát ra sát khí, khát máu, tàn nhẫn giống như thú dữ trong cơn cuồng phong


Hứa Lập bình tĩnh nhất, kính cẩn gật đầu:

-"Em biết rồi. Anh Thiên, lúc nãy ông Tư có tìm anh, ông ấy dặn nếu gặp anh thì kêu anh lập tức gọi điện thoại cho ông ấy"


-"Ông Tư?"

Lâm Thiên khống chế tâm tình kích động, hiện tại đại sự vẫn chưa giải quyết xong, hắn lẩm bẩm:

-"Ban đầu tôi định nhờ ông Tư bắt cóc Cyrus, chặt đứt cánh tay phải của Rai Tan, không ngờ bọn chúng đã hành động trước, kết quả Cyrus bặt vô âm tín, đến giờ tôi vẫn chưa có thời gian liên lạc với ông Tư"


Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thiên dứt khoát ra lệnh:

-"Thông báo cho mọi người 2 giờ chiều nay họp, bất cứ ai cũng không được phép vắng mặt, tôi có rất nhiều chuyện cần tuyên bố"


Chỉ một ngày ngắn ngủi mà sao hắn cảm giác như thời gian đã trôi qua cả một năm, hắn mất bạn bè, mất con, mất tình yêu, hắn không thể làm gì ngoài việc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lý Ân Hi, để đổi lại bản thân chút giây phút thanh thản, để mình nhẹ nhõm hơn, trốn tránh những dằn vặt khó tả


Buổi trưa, quản gia đem cháo đến, Lâm Thiên tự tay đút từng thìa cháo cho Trần Ý Hàm, cô cũng ngoan ngoãn ăn, im lặng không hề mở miệng dù chỉ một lần, Lâm Thiên bất đắc dĩ nhàn nhạt nói:

-"Chiều nay anh tới Mạn Thiên họp, em ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi bác sĩ đồng ý anh sẽ đón em về nhà, em còn trẻ, sau này còn có rất nhiều cơ hội sinh con, đừng quá đau lòng, chú ý tịnh dưỡng thật tốt là được"


Trần Ý Hàm nở nụ cười gượng gạo, hờ hững hỏi:

-"Chiều nay họp gì vậy?"


-"Cyrus"

Lâm Thiên điềm nhiên trả lời:

-"Lúc nãy anh liên lạc với ông Tư, không ngờ Cyrus đang ở trong tay ông ấy, thế lực của bậc tiền bối lão luyện đúng là không tầm thường. Đêm đó ông ấy cũng nhận được tin tức nên cử người mai phục sẵn ở bến cảng, khi tình thế hỗn loạn, Cyrus quả thực đã nhảy xuống biển, ông Tư lợi dụng vài phút hiếm hoi cảnh sát chưa xuất hiện đã khống chế Cyrus, dùng dụng cụ lặn âm thầm rời khỏi bến cảng. Hơn nữa, bên phía cảnh sát cũng bắt đầu rục rịch kế hoạch giăng bẫy thương hội Drogue, cộng thêm chuyện cố vấn chịu trách nhiệm chính là Diệp Nguyên đột ngột ra đi, anh phải sắp xếp bố trí lại nhân lực"


Khuôn mặt Trần Ý Hàm vô cảm, cô không hứng thú, mơ hồ pha lẫn giận dỗi, Lâm Thiên báo cáo rõ ràng mọi chuyện với cô càng khiến không gian trở nên gượng gạo, cô biết hắn đang cố ý chuộc lỗi, nhưng trong lòng cô đã không đủ vị tha để dễ dàng tha thứ như ngày xưa nữa


Cuối cùng cô đã hiểu, thì ra, cố chấp đuổi theo một bóng hình xa tít tắp, thật sự rất mệt mỏi. Cố chấp yêu một người không bao giờ quay đầu lại nhìn mình dù chỉ một lần, thật sự rất đau đớn


Trải qua muôn trùng đau đớn chưa hẳn là hạnh phúc, vậy hà cớ gì ban đầu cứ nhắm mắt cố chấp một cách mù quáng?


Từ lúc hắn trở về chưa từng giải thích với cô một câu nào, rốt cuộc tại sao hắn gặp Lý Ân Hi, ngủ cùng cô ta, còn cả chuyện hai người bọn họ đã quen biết nhau suốt 5 năm, là hắn không muốn nói ra hay là hắn đã giấu cô quá nhiều chuyện, cho nên bây giờ không biết làm cách nào để bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro