Chương 61: Chờ đợi em buông xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên đủ tinh tường để nhận ra kể từ sau ngày hôm đó, ánh mắt, thái độ Trần Ý Hàm đối với hắn trở nên lạnh nhạt và xa cách hơn rất nhiều, bây giờ, cô khi không cần thiết sẽ không bao giờ đến gần hắn, hết sức cẩn thận, dè dặt giống như con chim non sợ cành cong, hắn càng hết mực chiều chuộng thì cô lại càng né tránh


Buổi sáng cuối cùng trước khi xuất viện, Lâm Thiên nói có việc bận sẽ tới trễ một chút, Trần Ý Hàm tự mình thu xếp đồ đạc, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cô nghe thấy thanh âm dịu dàng quen thuộc:

-"Hàm Hàm!"


Trần Ý Hàm quay đầu, Tô Trí Viễn bộ dạng lo âu nhìn cô chăm chăm, cô lắp bắp mở miệng:

-"Chủ nhiệm Tô, sao anh lại ở đây?"


Tô Trí Viễn bước vào phòng, nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay băng bó của cô:

-"Anh nghe tin em nhập viện cho nên tức tốc bay sang đây thăm em, em rốt cuộc bị sao vậy?"


Trần Ý Hàm mím môi lắc đầu, cô muốn rút tay ra nhưng Tô Trí Viễn đã sớm dùng lực đạo khóa chặt, không cho cô cơ hội vùng vẫy, cô bất đắc dĩ trả lời:

-"Không có gì, nếu anh còn tiếp tục ở đây mới là có chuyện đó, đường đường là chủ nhiệm đặc khu tùy ý rời khỏi địa bàn không rõ lý do, để tổ chức biết được anh chắc chắn không thoát khỏi hình phạt"


Tô Trí Viễn không hề lo lắng chuyện ấy, ngược lại anh ta nhíu mày dò xét Trần Ý Hàm, vừa giận vừa thương trách móc:

-"Em sảy thai rồi còn nói là không có gì, đang yên đang lành bị như vậy, có phải giữa em với Lâm Thiên xảy ra trục trặc gì đúng không, ngày hôm qua lúc anh gọi điện cho em, em khóc lóc vì hắn không chung thủy, chẳng lẽ hắn cùng Renata... "


Trần Ý Hàm không muốn tiếp tục trốn tránh, bế tắc chạy dài trong lòng cô cần được giải tỏa, cô miễn cưỡng thừa nhận:

-"Phải, tối hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến anh ấy và Renata ngủ chung một giường, tôi rất đau lòng, rồi dầm mưa không biết bao lâu, kết quả mới sảy thai, bác sĩ bảo tôi mang thai ngoài tử cung, vốn dĩ không thể giữ đứa bé quá 3 tháng, nhưng dù sao nó cũng là con tôi, cảm giác mất mát này anh mãi mãi không hiểu được, không ai hiểu được cả... "


Tô Trí Viễn ôm chặt Trần Ý Hàm, chậm rãi an ủi:

-"Hàm Hàm, anh hiểu!"


Bốn chữ này tựa hồ một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên vết thương lòng của cô, khiến cô nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm, trái tim cô rung động từng nhịp thật khẽ...


Nhịp đập nguy hiểm.


Tiếng bước chân vang vọng xa xa ngoài hành lang lập tức thức tỉnh cô khỏi mộng đẹp, cô vội vàng đẩy Tô Trí Viễn ra, gấp rút nói:

-"Thiên sắp đến rồi, anh mau đi đi"


Tô Trí Viễn chỉ khẽ cười, anh ta thấy cô đang lo lắng thái quá:

-"Tiếng bước chân thôi mà, làm sao em khẳng định đó là Lâm Thiên?"


-"Cảm giác"

Trần Ý Hàm cương quyết khẳng định:

-"Tiếng bước chân ai tôi cũng không biết, tôi chỉ nhận ra tiếng bước chân anh ấy"


Tô Trí Viễn nhất thời ngây người, đây là loại tình yêu gì vậy, một cô gái có thể yêu đương lụy tình tới mức này sao?


Cứ mỗi lần anh ta định theo đuổi cô, dù vô tình hay cố ý cô đều cho anh ta thấy cô yêu Lâm Thiên sâu đậm thế nào, khiến anh ta chùn bước nhượng bộ


Không phải anh ta sợ hãi hay e dè Lâm Thiên, điều anh ta sợ là sợ không tách được cô khỏi hắn, sợ cô sẽ quá mức đau lòng


Tô Trí Viễn trầm mặc nhìn Trần Ý Hàm, ánh mắt vô phương bất lực, lắc đầu:

-"Anh nhất định chờ đợi đến một ngày em không còn tìm được lý do để cố gắng bên cạnh Lâm Thiên nữa, anh chờ em!"


Dứt lời, anh ta nhảy qua cửa sổ, mất dạng giữa dòng người thăm bệnh dưới khoảnh sân rộng lớn, vài giây sau, Lâm Thiên quả nhiên mở cửa bước vào:

-"Hàm Hàm, về thôi!"


Trần Ý Hàm vẫn đứng im như tượng, ánh mắt chăm chú xa xăm, câu Tô Trí Viễn nói lúc nãy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cô, nếu là trước kia, cô nhất định mạnh miệng tuyên bố cô sẽ không bao giờ rời khỏi Lâm Thiên, nhưng ngày hôm nay, ngưỡng cửa kia e rằng cách cô gần hơn cái gọi là khoảng cách, thứ khoảng cách đẩy bọn họ xa nhau


Tình cảm của cô sau này, sẽ chỉ bình lặng như nước, hoặc mệt mỏi buông xuôi.  


Lâm Thiên không biết cô suy nghĩ cái gì, ngập ngừng mở miệng:

-"Hàm Hàm, tối hôm đó anh vô tình uống say nên mới xảy ra chuyện, anh chưa từng nghĩ tới việc phản bội em, càng không phải không cần con chúng ta, anh đã kêu Hứa Lập tìm kiếm Lý Ân Hi rồi, cho anh chút thời gian, anh sẽ thay hai mẹ con em trừng phạt cô ta, được không?"


Hắn nửa hối lỗi nửa dỗ ngọt, Trần Ý Hàm khẽ thở dài, thái độ vẫn xa cách như vậy, nhưng giọng nói hòa hoãn hơn nhiều:

-"Em muốn về nhà"


Lâm Thiên cong môi gật đầu:

-"Được, xe đã chờ sẵn ở dưới, chúng ta về nhà thôi"


Dinh thự khá ảm đạm, đặc biệt mang theo chút kì quái, tĩnh mịch và im lặng dị thường, quản gia nghiêm mình đứng chờ sẵn tại cửa chính, kính cẩn cúi đầu:

-"Ông chủ, tiểu thư, nửa tiếng trước có một vị tiên sinh tìm hai người, ông ta đang chờ ở hậu viện cạnh đài phun nước"


-"Ai vậy?"

Trần Ý Hàm ngờ vực hỏi, bình thường rất ít người có thể tìm đến tận dinh thự của Lâm Thiên, hơn nữa, nghe giọng điệu thì hình như quản gia cũng không biết người này


Lâm Thiên đảo tầm mắt giảo hoạt:

-"Là Rai Tan, anh đã đoán trước ông ta sẽ tới, nhanh thật!"


-"Anh gọi Rai Tan tới hả?"

Trần Ý Hàm lo lắng:

-"Như vậy có quá nguy hiểm không?"


Chủ động mở cửa đón địch thủ, ai biết Rai Tan có mang theo vũ khí hay bí mật mai phục, giăng cạm bẫy hay không, ông ta vốn đâu phải người tầm thường


Lâm Thiên nhếch môi tự tin, ghé tai cô thì thầm:

-"Anh chắc chắn với em hôm nay ông ta đi tay không"


Dứt lời, hắn nắm tay cô bước đến đài phun nước, gương mặt Rai Tan thập phần lo lắng, nóng vội khi nhìn thấy Lâm Thiên:

-"Cyrus đâu?"


-"Đừng vội, đừng vội!"

Lâm Thiên bình thản ngồi xuống ghế, rót thêm trà cho Rai Tan, cao hứng hỏi:

-"Ông thấy trà của tôi thế nào,  đây là trà hoa araceae từ vùng núi Tây Tạng xa xôi, vô cùng quý hiếm đó, nó có tác dụng ổn định nhịp tim, rất hợp với ông"


-"Tôi không tới uống trà"

Rai Tan lãnh đạm đáp


Lâm Thiên nhún vai, thái độ hờ hững đầy giễu cợt:

-"Được thôi, nói thật lòng thì tôi không biết Cyrus đang ở đâu cả, vấn đề này ông nên đợi ông Tư liên lạc chứ"


Rai Tan tức giận tột độ, trán nổi đầy gân xanh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế:

-"Tư Diêm Cách không phải là đối tác làm ăn của anh sao?"


Lâm Thiên khẽ nhếch khóe môi, nhưng ánh mắt thâm sâu mất đi mấy phần hời hợt:

-"Ông dám đến giành địa bàn với tôi, vì muốn lật đổ tôi mà bày đủ chiêu trò để hại người bên cạnh tôi, cục diện ngày hôm nay không còn như xưa nữa, lịch sử cũng sẽ không lặp lại, tôi nói cho ông biết, lần này ông chết chắc rồi"


Bàn tay Rai Tan nắm chặt thành đấm, khuôn mặt đỏ bừng bừng, Lâm Thiên không chút quan tâm, lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách:

-"Sức khỏe vợ tôi không tốt, cần yên tĩnh nghỉ ngơi, không tiễn!"


Rai Tan đứng chết trân nhìn bóng lưng Lâm Thiên và Trần Ý Hàm, nộ khí dâng cao, hét lớn:

-"Đồ khốn! Mày dựa vào cái gì chắc chắn thắng tao? Mày cứ chờ đó đi, tao không dễ dàng chịu thua đâu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro