Chương 62: Nặng lòng và xiêu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rai Tan rời khỏi, Lâm Thiên bưng ly sữa nóng đưa cho Trần Ý Hàm, từng cử chỉ đều dịu dàng săn sóc, bàn tay hắn ân cần vuốt ve mái tóc cô, lúc này đây hắn rất muốn ôm cô vào lòng nhưng lại đinh ninh cô sẽ từ chối, hóa ra khi không còn tình cảm, ôm nhau cũng đã chẳng dễ dàng


Trần Ý Hàm uống hết ly sữa, tò mò hỏi:

-"Hiếm khi anh và Rai Tan gặp mặt chỉ để nói vài câu đơn giản vậy thôi sao?"


Lâm Thiên cầm chiếc ly rỗng đặt lên bàn, trực tiếp nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Trần Ý Hàm:

-"Thật ra anh đã nói nhiều lắm rồi, dạo gần đây Rai Tan liên tục bị cảnh sát lấy mất mấy kiện hàng, những người thân cận xung quanh ông ta đều không đáng tin hoặc không trọng dụng được nữa, cho nên ông ta mới phải cố sống cố chết cứu bằng được Cyrus, thực chất bản thân ông ta hiểu rõ hơn ai hết, thương hội Drogue đang đứng trước ngưỡng cửa tàn lụi, ông ta không thể không nhượng bộ"


Trần Ý Hàm gật gù:

-"Vậy anh cẩn thận một chút, kẻ cùng đường mạt lộ rất nguy hiểm"


Lâm Thiên thấy cô vẫn quan tâm hắn, gánh nặng trong lòng vơi đi phần nào, thân mật nói:

-"Hàm Hàm, anh... "


-"Em hơi mệt, em về phòng trước"

Trần Ý Hàm trực tiếp ngắt lời Lâm Thiên, lạnh nhạt quay lưng, cô không cách nào quên đi hình ảnh hôm đó hắn nằm cùng một chiếc giường với Lý Ân Hi, cả thân thể cô ta khi quấn chiếc khăn tắm để lộ vô số những vết hôn chói mắt


Cô không dám đem trái tim mình ra đặt cược, đã từng một lần yêu đương nồng nhiệt, kết quả cuối cùng là thua thảm hại, cô không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục điên cuồng nữa


Lâm Thiên vội vã đuổi theo Trần Ý Hàm vào phòng ngủ, hắn ôm chặt cô từ phía sau, chân thành mở miệng:

-"Hàm Hàm, lần này là anh sai, anh phạm lỗi, em giận anh là đúng, nhưng em cứ xa cách anh như vậy làm lòng anh khó chịu lắm, bất quá em đánh anh đi, em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, anh chỉ cần em tha thứ cho anh thôi"


Trần Ý Hàm hơi cúi đầu, cô biết hắn đang toàn tâm toàn ý, cố gắng hàn gắn đoạn tình cảm giữa hai người, đáng tiếc...


-"Không phải em không định tha thứ mà là không tha thứ được"

Trần Ý Hàm xoay người, ánh mắt u buồn nhìn thẳng đôi mắt ngạc nhiên của Lâm Thiên, hắn càng thảng thốt khi nhận ra trong ánh mắt ấy ngoài ưu sầu còn có tuyệt vọng, bi thương


Tại sao cô tuyệt vọng, là không thể nào cứu vãn được nữa sao?


Từng giọt nước long lanh trong suốt bắt đầu trượt dài trên gương mặt đã hằn nhiều nỗi đau:

-"Anh có nghe thấy không, tiếng trái tim vỡ vụn? Cái đêm định mệnh ấy, trái tim em đã đánh rơi ở ngưỡng cửa phòng khách sạn, sau đó bị Lý Ân Hi dẫm nát, con em mất rồi, cùng cơn mưa tầm tã, can đảm yêu anh cũng mất rồi, kể cả là 3 năm trước, khi anh không đáp lại tình cảm em dành cho anh, em cũng không đau đớn thế này. Bây giờ đâu thể trách ai được, chỉ trách bản thân em đã quá nặng lòng"


Lâm Thiên mơ hồ hốt hoảng, hắn hôn vội từng giọt nước mắt của cô, hy vọng có thể xóa nhòa những tổn thương, nửa bày tỏ nửa ra lệnh:

-"Hàm Hàm, người anh yêu nhất là em, anh không cho phép em ngừng yêu anh"


Trần Ý Hàm lặng thinh, nụ hôn nhè nhẹ lướt qua hàng mi trượt xuống đôi môi mềm mại, đầu lưỡi Lâm Thiên thuần thục cuốn lấy đầu lưỡi cô, không mạnh mẽ, không cuồng bạo, hắn nhu hòa như nước, vỗ về hai cánh môi anh đào, khiến cô chìm dần trong bể trầm luân, mê man bất tận


Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chịu rời khỏi môi cô, hơi thở nóng ấm phả lên khuôn mặt gần trong gang tấc, cô đối diện ánh mắt mãnh liệt cương nghị kia, vòng tay quen thuộc, nụ hôn nồng nàn quen thuộc, cô phát hiện, bàn thân mình lại yếu lòng:

-"Em chưa từng nói em hết yêu anh, cho em chút thời gian, được không?"


Lâm Thiên cong môi mãn nguyện, siết chặt eo cô, đem thân thể hai người dán sát vào nhau không một khe hở:

-"Được, tất nhiên được, mọi việc toàn bộ thuận theo ý em"


Mấy ngày sau đó, Lâm Thiên đều đến tổ chức, công việc có vẻ vô cùng bận rộn, hắn hoàn toàn không biết Trần Ý Hàm thường đứng trên sân thượng nói chuyện điện thoại rất lâu, mỗi ngày cô là dựa vào cú điện thoại này giải tỏa bớt cô đơn, nặng nề trong lòng


Qua điện thoại, Tô Trí Viễn thoáng nhíu mày, thanh âm phảng phất tức giận hòa cùng bất lực:

-"Hàm Hàm, coi như anh cầu xin em, đừng miễn cưỡng bản thân nữa, cuộc đời không phải chuyện gì tan rồi cũng hợp được đâu"


-"Tại sao không được chứ?"

Trần Ý Hàm ngoan cố cãi lời:

-"Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, hai người yêu nhau nhất định sẽ có thể ở bên nhau"


-"Anh không phải nói em không yêu hắn mà là em không còn đủ sức để yêu hắn, Lâm Thiên rất coi trọng sự nghiệp, em hiểu rõ nhất, em có thể tự lừa dối bản thân rằng em là vợ hắn, cả đời này hắn chỉ kết hôn với em, giống như cách em đã dùng tờ giấy đăng kí kết hôn để xóa bỏ hết những đêm hắn ngủ cùng người phụ nữ khác. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó em sẽ phát hiện, Lâm Thiên là người cầm lên được buông xuống được, em cứ ngỡ hắn mãi mãi không bỏ rơi em, nhưng chỉ cần bắt buộc phải lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ bỏ rơi em"


Trần Ý Hàm ngây người, cô nhớ lại cái ngày hai người cãi nhau, cô đã từng hỏi hắn, nếu thật sự không được, giữa cô và Mạn Thiên hắn chọn bên nào, kết quả hắn lắc đầu, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy là ký ức khó quên hằn sâu trong trái tim cô


Cô luôn tự dối lòng rằng hắn là không chọn được chứ không phải không chọn cô, đáng tiếc, bây giờ thực tế khẳng định câu trả lời của hắn là thuộc về vế sau


Có tiền thì mua được ma quỷ, quyền lực tối cao điều khiển thế giới, xã hội cạnh tranh khốc liệt, con người một khi đã mải mê theo đuổi trò chơi vương quyền, tâm trí vĩnh viễn cũng bị ma lực khống chế, không có đường vãn hồi


Không nghe tiếng cô trả lời, Tô Trí Viễn đoán chắc cô đang khóc, lúc cô yếu đuối, anh ta rất rất muốn nói một câu, một câu đáng lý nên nói từ vài tháng trước nhưng không thể mở lời, hôm nay anh ta lấy hết can đảm để thốt ra từng câu từng chữ:

-"Hàm Hàm, em có từng nghĩ sẽ chấp nhận anh không?"


Trần Ý Hàm thức tỉnh, bản năng vội vã từ chối:

-"Không được, em... "


Tiếng cười Tô Trí Viễn thấp thoáng chua xót đầy chân thành:

-"Anh không cần em yêu anh, bởi vì anh biết em nhất định không làm được, anh chỉ hy vọng em từ bỏ cuộc sống địa ngục hiện tại, rời xa Lâm Thiên, ở bên cạnh anh, chúng ta làm đôi tình nhân bình thường, em yêu hắn mệt mỏi quá rồi, bây giờ em hãy đứng yên một chỗ thôi, anh sẽ yêu em"


Nước mắt Trần Ý Hàm càng rơi càng nhiều, cô đau lòng, cô mủi lòng, cô xiêu lòng, cảm giác này hoàn toàn không đơn giản là rung động bình thường, thậm chí không phải rung động tình cảm nam nữ, thứ cô rung động là một lời hứa hẹn, một nơi chốn an yên, một cuộc sống bình thường



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro