Chương 63: Hồi kết - hoa lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tivi liên tục đưa tin về vụ triệt phá đường dây ma túy lớn của thương hội Drogue, bên phía Viện kiểm sát và các cơ quan ban ngành ra sức thể hiện, khẳng định sẽ trừng phạt nghiêm minh, đây nghiễm nhiên trở thành vụ trọng án lớn nhất nhì cả nước, phủ đầy các mặt báo, phương tiện truyền thông đại chúng


Tư Diêm Cách cùng Lâm Thiên ngồi trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, xung quanh có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, hơn nữa, Lâm Thiên đã bí mật bố trí rất nhiều sát thủ ẩn mình


-"Lát nữa tôi chỉ phụ trách nhận tiền chuộc từ con mồi, sau đó sẽ ngay lập tức rút lui, tiếp theo cho dù hai người đấu súng chém giết lẫn nhau cũng không liên quan tới tôi, trong vòng ba ngày cậu chuyển số tiền cuối cùng vào tài khoản của tôi là được, giao dịch giữa hai chúng ta coi như kết thúc, mong cậu nhớ kĩ lời hứa ban đầu, cho tôi quyền tự do hoạt động tại Thái Lan"

Tư Diêm Cách sòng phẳng nói một tràng


Lâm Thiên cười nhạt, khuôn mặt lạnh lẽo thâm trầm:

-"Ông Tư, yên tâm đi, tôi làm việc trước giờ rất uy tín, huống hồ sau này còn phải nhờ ông chiếu cố nhiều"


-"Không dám!"

Tư Diêm Cách giơ tay xem đồng hồ, nói:

-"Cậu tạm thời tránh mặt đi, 5 phút nữa là đến giờ hẹn rồi"


Lâm Thiên gật đầu, bước lên bậc cầu thang cũ nát kêu "cọt kẹt", nấp vào một góc tối chỗ Hứa Lập đang mai phục


Vài giây sau quả nhiên tai nghe Tư Diêm Cách đeo nhấp nháy ánh sáng đỏ, chứng tỏ thủ hạ ông ta từ phạm vi 500 mét đã nhìn thấy Rai Tan


Tiếng bước chân rầm rập vang vọng trong không gian trống trải, Rai Tan xuất hiện, bộ vest thẳng thớm, ánh mắt kiêu ngạo đúng phong cách quý tộc châu Âu


Hứa Lập sau bóng tối mỉa mai cười thầm, tên này rõ ràng sắp sạt nghiệp rồi mà vẫn thích sĩ diện


Rai Tan nhìn Tư Diêm Cách chằm chằm, quan sát toàn cảnh một lượt, xác định không có gì đáng ngờ mới hất hàm hỏi:

-"Tiền ở đây, Cyrus đâu?"


Tư Diêm Cách nhếch khóe môi già nua:

-"Ông mang theo nhiều người quá nhỉ?"


Dứt lời, ông ta búng tay một cái, hai tên thuộc hạ liền dẫn Cyrus ra, bộ dạng tên đó trông vô cùng tốt, không xây xát gì nhiều, hai mắt còn mở to


Rai Tan hiện tại sa cơ lỡ vận, tất cả hy vọng của ông ta đều đặt tại chỗ Cyrus, tận mắt thấy đàn em bình an vô sự, ông ta không khỏi mừng thầm


Tư Diêm Cách bình thản nói điều kiện:

-"Ông giao tiền, chúng tôi kiểm tra xong sẽ lập tức thả người"


Rai Tan không bỏ qua cảnh giác, tiến lên một bước, trực tiếp giao vali tiền cho Tư Diêm Cách, có người thay ông Tư đếm tiền, chừng 5 phút sau đã dõng dạc báo cáo:

-"Ông Tư,  đủ 4 tỉ, không sai"


Tư Diêm Cách nhướn mày, phong thái khoan thai, đôi con ngươi đầy ý vị hướng về Rai Tan, hạ lệnh:

-"Thả người!"


Hai tên thuộc hạ kia thẳng tay đẩy Cyrus về phía Rai Tan, Tư Diêm Cách và người của mình nhanh chóng gom tiền, thu dọn vết tích sạch sẽ rời khỏi căn nhà bỏ hoang, trước khi đi còn bí mật lướt mắt qua chỗ Lâm Thiên đang ẩn nấp


Lâm Thiên gật đầu mĩ mãn, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, hôm nay hắn sẽ tự tay tiêu diệt ông trùm ma túy lừng lẫy châu Âu, dùng ông ta làm bàn đạp xâm nhập thị trường bên kia dãy núi Ural


Rai Tan đỡ lấy Cyrus, khuôn mặt mừng rỡ không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, nhưng ông ta bắt đầu ngờ vực khi Cyrus đứng im chẳng khác gì pho tượng đá, đôi mắt mở lớn không hề lay động, làn da dần dần tái nhợt


Đến tận lúc Cyrus ngã xuống, máu tươi ồ ạt trào ra, ông ta mới hốt hoảng, thì ra Tư Diêm Cách vốn dĩ đã đâm một nhát dao sau lưng Cyrus, trúng ngay tử huyệt, chết không nhắm mắt, khiến Cyrus thoạt nhìn cứ ngỡ còn sống, thật ra đã chết từ lâu


Rai Tan kích động tột độ, Cyrus chết rồi, ai giúp ông ta khôi phục sự nghiệp, bên ngoài đầy rẫy kẻ thù, lại bị lừa một vố đau, ông ta gào lên:

-"Tư Diêm Cách, lão già khốn kiếp, mày dám lừa tao!"


Một thanh âm lạ mà quen đột nhiên vang vọng khắp không gian, đánh một đòn tâm lý mạnh mẽ vào Rai Tan:

-"Sao ông anh tức giận quá vậy?"


Rai Tan cùng đám đàn em đồng loạt hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng động


Lâm Thiên từ trong bóng tối bước ra, thần thái âm trầm, ánh mắt tàn nhẫn hệt như ma quỷ bước ra từ địa ngục, Hứa Lập, Cruel cùng một số sát thủ đồng loạt xuất hiện, bao vây đám người Rai Tan


Rai Tan cay cú chỉ tay thẳng mặt Lâm Thiên:

-"Đều là việc tốt mày làm đúng không, thương hội Drogue bị cảnh sát bắt, hàng của tao bị tịch thu, Cyrus chết, dồn tao đi tới bước đường cùng, chắc chắn đều là một tay mày hô phong hoán vũ, mày tiết lộ cho tên công tố viên chết tiệt kia biết chuyện tao giết bạn gái nó, mày lợi dụng chính phủ giúp mày bắt một mẻ lưới lớn, để tao mất hết tất cả, thực chất người mày muốn giết nhất chính là tao, đúng không?"


Lâm Thiên nở nụ cười trào phúng, nụ cười tựa ma hờn quỷ ám, từng bước thong thả bước xuống cầu thang:

-"Thông minh lắm, quả không hổ danh là Rai Tan một thời huy hoàng, đáng tiếc, kết cục lại phải chết nơi đất khách quê người"


-"Câm miệng"

Rai Tan nổi khùng quát, giây sau liền bật cười hớn hở:

-"Người bên tao đông hơn mày nhiều, quân số áp đảo, tao không tin tao không thắng được mày"


Lâm Thiên nhún vai khiêu khích:

-"Cứ thử xem"


Hỗn chiến bắt đầu, tiếng binh khí va chạm, tiếng đánh đấm không ngừng nghỉ, Lâm Thiên đứng một góc, nhàn nhạt nói với Cruel bên cạnh:

-"Bắn đi, coi như trò chơi bắn súng bình thường thôi, để xem cô được bao nhiêu điểm"


Cruel hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẻm, giương súng ngắm chuẩn mục tiêu, mỗi một viên đạn bắn ra đều trúng ngay giữa trán đối phương, đây chính là tiêu chuẩn cơ bản của lính bắn tỉa


Rai Tan nhìn thấy phe Lâm Thiên giở trò cũng lập tức rút súng bắn trả, viên đạn xuyên qua chân Cruel đâm vào tường, ông ta cứ ngỡ cô sẽ ngã khuỵu, nhưng không ngờ Cruel vẫn bình thản lạ thường, thậm chí chỗ vết thương không hề chảy một giọt máu nào


Tưởng bản thân nhìn lầm, Rai Tan dụi mắt mấy lần, xác định quả thực không chảy máu, đúng lúc này, Cruel hướng thẳng nòng súng về phía ông ta, Rai Tan vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, tại sao lại có người bị đạn bắn mà vẫn trơ trơ?


Lâm Thiên từ đầu tới cuối giữ nguyên nụ cười ma quỷ, hắn giơ tay lên cao, xoay mặt đồng hồ ra bên ngoài, lập tức kéo theo hàng loạt tiếng súng nổ vang dội, đàn em của Rai Tan đồng loạt ngã gục, tàn quân toàn bộ trở thành đống xác chết lạnh ngắt


Rai Tan không thể chấp nhận hiện tại tàn khốc rằng bản thân đã mất hết tất cả, thua một cách thảm hại, ông ta đứng như trời trồng, trên trán nổi đầy gân xanh, tròng mắt vằn tia máu đỏ lòm


Hứa Lập không chút kiêng dè tiến đến đạp vào sau đầu gối ông ta:

-"Tên khốn, quỳ xuống!"


Thời khắc này, Rai Tan cảm thấy vô cùng nhục nhã, quỳ gối trước mặt kẻ thù, còn nỗi nhục nào hơn?


Lâm Thiên thở dài đầy mỉa mai:

-"Ông anh, bất ngờ lắm sao, hay để tôi giải thích một chút, để ông chết còn nhắm mắt, chân trái của Cruel là chân giả, tuy có thể hoạt động bình thường nhưng sẽ không bao giờ bị thương đâu, càng không bao giờ có cảm giác"


Rai Tan cay cú hiểu ra, đôi con ngươi trừng trừng:

-"Đừng phí lời, mày muốn giết thì giết tao mau đi, tao nhất định mang nỗi hận thù mày sang thế giới bên kia, tao nguyền rủa mày cả đời không sống yên ổn, không vợ không con, tuyệt tử tuyệt tôn, cô đơn suốt đời, thử xem lúc đó mày còn nắm giữ quyền lực tối cao được bao lâu?"


Biểu tình Lâm Thiên dao động, "không vợ không con, tuyệt tử tuyệt tôn", câu nói ấy làm hắn chột dạ, đồng thời khơi dậy thú tính trong con người hắn, hắn vẫn chưa tìm ra Lý Ân Hi để báo thù, hôm nay tự nhiên có một tên ngu ngốc to gan đụng chạm nỗi đau của hắn, lửa giận bùng phát mãnh liệt


Lâm Thiên giật khẩu súng từ tay Cruel, hắn giống như kẻ thần kinh, điên cuồng bắn liên tục vào người Rai Tan, gào thét:

-"Ông im đi! Im hết đi!"


Hứa Lập và Cruel bốn mắt nhìn nhau, lắc đầu không hiểu, Hứa Lập không suy nghĩ nhiều vội vàng ngăn cản Lâm Thiên:

-"Anh Thiên, anh đừng bắn nữa, bình tĩnh đi, ông ta chết rồi, anh Thiên... "


Lâm Thiên bấy giờ mới chịu dừng tay, hắn nhìn rõ thân thể Rai Tan đã bị xuyên thủng lỗ chỗ, nát bấy không còn hình dạng, hắn thở dài, khống chế tâm tình kích động, hạ lệnh:

-"Châm lửa đốt nơi này đi, nhớ dọn dẹp sạch sẽ xung quanh"


Vài phút trôi qua, Hứa Lập lái xe đưa Lâm Thiên về trụ sở, sau lưng hắn là ngọn lửa hung tàn tựa đóa hoa nở rộ thiêu rụi gần 20 mạng người cuối cùng của một thương hội ma túy đã từng lừng lẫy khắp châu Âu, dã tâm hoàn thành, tham vọng trải dài vươn xa, nhưng sao hắn lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, cũng không thỏa mãn, trái tim chỉ toàn một cảm giác mất mát, lồng ngực đau nhói khó chịu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro