Chương 6: Tổn thương sâu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm trở về nhà khá muộn, vài hạt tuyết rơi nhỏ nhắn vẫn còn vương lại trên vai áo cô


Lâm Thiên cầm ly cà phê từ trong bếp bước ra, không chút kiêng nể đã ôm chầm lấy bóng hình nhỏ nhắn đang đứng giữa phòng khách:

-"Vợ yêu, bây giờ hơn 10 giờ rồi đó, cả buổi tối em đã đi đâu vậy?"


Trần Ý Hàm quay đầu nhìn Lâm Thiên, hắn mặc áo sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, cổ áo được mở ra hai nút


Các cô gái bây giờ vẫn thường hay ao ước về soái ca sơ mi trắng, chỉ nhìn một cái đã đủ ngất ngây, nhưng đối với cô, Lâm Thiên đặc biệt đẹp trai khi mặc áo sơ mi tối màu, vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng của hắn, khí chất vương giả, tất cả mọi thứ đều hoà hợp một cách hoàn hảo


Lâm Thiên kéo Trần Ý Hàm ngồi xuống ghế sô pha, ngả đầu vào vai cô:

-"Hàm Hàm à, em nói anh nên hợp tác với thương hội hay là băng đảng Hong Kong đây?"


Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Trần Ý Hàm trả lời:

-"Thương hội rất khó kiểm soát, họ có thể hợp tác thì cũng có thể tạo phản, còn băng đảng, tuy hơi lộn xộn một chút nhưng theo em, nó dễ nắm bắt hơn nhiều"


Khóe môi Lâm Thiên dần giãn ra:

-"Diệp Nguyên nói đúng, quả thật em vô cùng hiểu anh"


-"Chuyện đó có gì quan trọng đâu, chúng ta đi ngủ thôi, giữa đêm hôm khuya khoắt, anh đừng uống cà phê nữa"

Dứt lời, cô tự mình đi lên tầng trên, thậm chí không dám ngoái đầu nhìn lại


Là phụ nữ, có ai không muốn được người mình yêu quan tâm, mặc dù Lâm Thiên yêu cô, mặc dù hắn chịu thay đổi vì cô, nhưng 3 năm qua đối với cô thật sự không dễ sống chút nào


Cảm giác khi cho đi đến sức cùng lực kiệt, bây giờ cô đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm này rồi


Lâm Thiên ngồi dưới phòng khách, tâm trạng mơ hồ khó chịu, hắn vẫn nghĩ cô yêu hắn nhiều như vậy, chỉ cần hắn chấp nhận thì bất cứ lúc nào hai người cũng có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau


Đáng tiếc không phải, trên đời này chẳng có ai mãi mãi chờ đợi bạn


Trong quá khứ, sự vô tâm, lạnh nhạt của hắn đã khiến trái tim cô tổn thương sâu sắc, tình yêu vẫn còn đó, chỉ là lòng người đã sớm lạnh nhạt từ lâu


Sáng hôm sau, Lâm Thiên đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho Trần Ý Hàm, tối qua cô đã khóc cả đêm, hắn nằm ngay bên cạnh cô sao có thể không biết, chỉ là hắn không muốn lật tẩy cô thôi


Đồ ăn trên bàn tỏa hương thơm phức, Trần Ý Hàm mặc chiếc váy ngủ bước xuống, mái tóc dài màu đen tuyền uốn xoăn nhẹ buông xõa tự nhiên tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp đậm chất Á Đông, trông cô giống như nữ thần bước ra từ truyện tranh vậy, duy chỉ có đôi mắt trầm buồn là khiến người ta đau lòng


Lâm Thiên đặt chén canh đang còn nóng trước mặt cô, ngữ âm mềm mỏng:

-"Hàm Hàm, uống canh trước đi"


-"Cảm ơn"

Trần Ý Hàm trả lời vỏn vẹn 2 tiếng


Tâm trạng Lâm Thiên trở nên nặng nề, thật lòng mà nói thì cô chính là mối tình đầu của hắn, cho nên khi cô không vui, hắn cũng không biết phải làm cách nào để dỗ ngọt cô


-"Em đừng xa cách với anh như vậy được không? Anh biết trong lòng em khó chịu lắm, chi bằng bây giờ chúng ta nói ra hết tất cả mọi chuyện đi, anh không muốn em cứ im lặng chịu đựng giống như trước đây nữa đâu"


Trần Ý Hàm mím chặt môi, sống mũi bắt đầu cay cay:

-"Em biết phải nói gì đây? Trước đây anh lạnh nhạt là vì anh không yêu em, chuyện đó có thể trách anh sao? Hiện tại trái tim em tổn thương đến dường này là vì ngày ấy em cố chấp yêu anh, chuyện đó có thể trách anh sao? Ngay từ đầu em yêu cha nuôi của mình đã là không đúng, mối quan hệ của chúng ta từ đầu đã sai rồi"


Lâm Thiên kích động ôm chặt lấy cô:

-"Không, em là người con gái anh yêu nhất trên đời, anh không cho phép em ngừng yêu anh. Hãy bỏ qua hết tất cả những chuyện trước kia, chúng ta bắt đầu lại, anh nhất định sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc, em coi như bao dung anh một lần đi"


Ánh mắt hắn chưa bao giờ đong đầy tình cảm như vậy, phút chốc khiến toàn bộ giác quan của cô rung động


Lần đầu tiên trong đời, ở con người hắn, cô cảm nhận được cái gì là tha thiết, cái gì là chân thành


Cuối cùng, Trần Ý Hàm cũng vòng tay ôm hắn, nhè nhẹ buông lời:

-"Em biết rồi"


Lâm Thiên giống như vừa trút được gánh nặng, thoải mái thở phào, suýt chút nữa hắn đã đánh mất cô, đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình


Quản gia đột nhiên đi vào, phá vỡ khung cảnh lãng mạn, cúi đầu thông báo:

-"Ông chủ, cậu Hứa đang chờ ở bên ngoài"


Lâm Thiên khẽ nhíu mày:

-"Cậu ta đến đây làm gì?"


Quản gia cung kính lắc đầu:

-"Tôi không biết. Anh có muốn ra gặp cậu ấy không?"


-"Tôi ra ngay đây"

Lâm Thiên nắm tay Trần Ý Hàm bước ra phòng khách rộng lớn, bộ ghế sô pha màu trắng lấp lánh viền vàng, một bóng dáng cao to lực lưỡng nổi bật hiện lên trong tầm mắt


Hứa Lập nhìn thấy Lâm Thiên liền đứng dậy chào hỏi:

-"Anh Thiên, chị Hàm"


-"Không báo trước đã tới, có chuyện gì vậy?"


Hứa Lập đưa một tấm thiệp mời cho Lâm Thiên:

-"Buổi đấu giá này anh đã từng nghe qua chưa, nó chỉ được tổ chức giới hạn trong thế giới ngầm, là một buổi đấu giá kim cương?"


Lâm Thiên coi qua tấm vé:

-"Đấu giá kim cương thì có gì quan trọng chứ?"


-"Không phải đâu, nó có nhiều rắc rối hơn anh tưởng đó"

Ánh mắt Hứa Lập tràn đầy cẩn trọng:

-"Người đứng sau tổ chức buổi đấu giá này đặc biệt gửi lời nhắn đến anh, hắn ta nói trong tay hắn ta có kim cương máu"


Trần Ý Hàm vô cùng kinh ngạc, ngay cả Lâm Thiên cũng bị dao động


Hứa Lập bổ sung thêm:

-"Tôi đã thử điều tra nhưng chỉ có được thông tin gần 10 năm trước hắn ta từng vào tù, mọi mối liên hệ khác gần như bằng không. Hắn ta còn nói, nếu như nhắc đến ngựa đỏ, anh chắc chắn sẽ biết hắn ta là ai?"


Khuôn mặt Lâm Thiên chợt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên nụ cười bí hiểm:

-"Ngựa đỏ, ông đã trở về rồi sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro