Chương 7: Kim cương máu và Xích chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim cương máu có xuất xứ từ châu Phi, trong những vùng đất mà các tổ chức tội phạm không được chính phủ bảo hộ tìm cách bóc lột sức lao động của con người nhằm vào mục đích quân sự hoặc mua bán vũ khí chiến tranh


Nó ra đời nhờ giẫm đạp lên hàng ngàn hàng vạn sự sống và nhuốm đầy máu tươi của những người khai thác ra nó


Vì vậy, chính phủ thế giới coi kim cương máu là một nỗi ô nhục, họ ban hành vô vàn đạo luật cấm tiệt những tổ chức hay cá nhân sở hữu loại đá quý chết người này


Thế nhưng, nó lại là bảo vật, là đồng tiền vạn năng tại thế giới ngầm, những ông trùm vũ khí thừa liều lĩnh để lao theo kim cương máu bất chấp sự săn lùng gắt gao


Đằng sau vẻ đẹp đầy mê lực là bao nhiêu mạng người đánh đổi, đáng sao?


7 giờ 30 phút tối, Lâm Thiên cùng Trần Ý Hàm xuất hiện ở địa điểm hẹn, xung quanh tấp nập xe cộ, xem ra trận mưa rả rích bên ngoài cũng không thể nào ngăn cản được sức hút mãnh liệt xung quanh viên kim cương máu trứ danh


Những đại ca xã hội đen khi nhìn thấy Lâm Thiên đều mang vài phần kính nể, lẳng lặng nhường đường cho hắn


Dọc theo dãy hành lang trưng bày rất nhiều viên kim cương đủ màu sắc, tuy nhiên, chúng đều đã qua quá trình mài giũa, cắt gọt nhiều lần, hiển nhiên giá trị không cao


Bên trong hội trường có khoảng 10 bàn tiệc, mở ra một thế giới hoàn toàn khác chỉ dành cho giới siêu giàu sẵn sàng vung tiền để sở hữu kiệt tác thật sự


Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, ngay cả loại kim cương hồng hoàn hảo, tinh khiết nhất cũng xuất hiện, không biết chủ sở hữu toàn bộ số tài sản này rốt cuộc có lai lịch thế nào?


Vẻ mặt Lâm Thiên từ đầu đến cuối vô cùng bình thản, Trần Ý Hàm có cảm giác hắn nhất định biết chuyện gì đó, liền hỏi:

-"Ngựa đỏ là ai vậy, anh quen sao?"


Lâm Thiên lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, chất lỏng sóng sánh bị khuấy động:

-"Ngựa đỏ chỉ là hình tượng, vào 10 năm trước, thế giới ngầm dậy sóng, chiến tranh nội bộ liên miên, kẻ mở đầu thế chiến đó được mệnh danh là Xích thố, em còn nhớ không?"


Trong đầu Trần Ý Hàm xẹt qua một tia sáng:

-"Xích chiến"


10 năm trước, hàng loạt vụ tấn công xuất hiện nhằm vào thất đại gia tộc lâu năm của hắc đạo, muốn lật đổ nền chính quyền lạc hậu, xưa cũ


Dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất về Xích chiến chính là lửa, một băng nhóm xã hội đen không tên không tuổi, dùng lửa để thiêu rụi tất cả những thứ liên quan tới thất đại gia tộc


Năm đó có rất nhiều người đến cầu xin Lâm Thiên giúp đỡ, nhưng hắn chưa từng nhận lời, cho tới tận khi thất đại gia tộc đã hoàn toàn tàn lụi, hắn mới ra tay đưa Xích thố và binh đoàn kia vào tù, một mình độc chiếm cả thế giới


Lâm Thiên uống hết rượu trong ly, cảm thán:

-"Thật không ngờ Xích thố lại được tại ngoại sớm như vậy?"


Đôi mắt Trần Ý Hàm có chút bất an nhìn hắn:

-"Bây giờ Xích thố trở về có phải sẽ trả thù anh không?"


-"Trả chứ, tất nhiên phải trả, tên khốn chết tiệt ấy, thử xem 10 năm sau hắn làm được cái gì?"

Lâm Thiên vừa dứt lời thì những tràng vỗ tay nồng nhiệt liên tiếp vang lên như mưa rào


Kim cương máu ngàn người chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, chủ nhân bữa tiệc, người đàn ông với khuôn mặt hằn sẹo, khoác bộ đồ vest vào nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu nổi tính cách ngang tàng, hống hách của một tên xã hội đen đao to búa lớn


Phiên đấu giá vô cùng sôi nổi, Lâm Thiên từ đầu đến cuối không hề hành động, chỉ chăm chăm dõi theo người đàn ông đứng sau tủ kính


Một tiếng đồng hồ trôi qua, viên kim cương máu không biết đã thuộc về ai, nhân viên bắt đầu dọn dẹp phòng tiệc, có người cố tình để lại mảnh giấy trên bàn, nội dung rất ngắn gọn:

-"Gặp mặt ở sân thượng"


Lâm Thiên cuối cùng đã chịu đổi sắc mặt, càng ngày càng lạnh, so với tiết trời mùa đông tuyết rơi ngoài kia không chừng còn lạnh lẽo hơn


Trên sân thượng, bóng người thô kệch cùng chiếc vali chứa kim cương máu được mở sẵn, tuyết rơi xuống càng làm màu sắc viên kim cương thêm chói mắt


Lâm Thiên mở miệng:

-"Xích thố, lâu rồi không gặp"


-"Anh Thiên, 10 năm trôi qua, Xích thố ngày xưa đã chết trong buồng giam từ lâu, hiện tại người đứng trước mặt anh họ Tiêu tên Cường, Tiêu Cường, cảm ơn"


Lâm Thiên rõ ràng không chú ý đến màn giới thiệu đó, bình thản buông lời:

-"Lưu manh cả đời vẫn là lưu manh, đừng cố thoát khỏi số mệnh"


Tiêu Cường cười nham nhở:

-"Được thôi, viên kim cương máu này tôi đặc biệt để dành cho anh đó, chúng ta hợp tác chứ, chắc anh biết người có trong tay kim cương máu sẽ nắm đặc quyền gì mà"


-"Ông cho rằng tùy tiện nói vài câu thì có thể bàn chuyện làm ăn với tôi sao, Xích chiến 10 năm trước hủy hoại thất đại gia tộc đã là quá khứ, địa vị giữa hai chúng ta cách nhau xa lắm, đừng cố chấp tìm tôi nữa"

Lâm Thiên quay lưng bỏ đi


Tiêu Cường lớn tiếng nói:

-"Năm xưa gia tộc cuối cùng không phải do tôi giết, nguyên nhân thiệt mạng của bọn họ là do bom hẹn giờ đột ngột phát nổ, anh sao có thể cứ lấy cái bóng Xích chiến để gán cho tôi như vậy được?"


Câu nói này rõ ràng mang hàm ý mỉa mai, rất lâu rồi chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu này với Lâm Thiên, ánh mắt hắn khó chịu dò xét Tiêu Cường như đại bàng săn mồi:

-"Rốt cuộc mày muốn gì?"


Tiêu Cường chép miệng:

-"Anh khiến tôi ngồi trong tù những 10 năm, bây giờ tôi chỉ muốn buôn bán nhỏ kiếm chút tiền xài thôi, anh Thiên đây giàu nứt đố đổ vách, chẳng lẽ không thể chi chút tiền để bảo vệ bí mật của mình sao?"


Lâm Thiên băng lãnh hỏi:

-"Bao nhiêu?"


Tiêu Cường đẩy chiếc vali về phía hắn:

-"Viên kim cương máu này, anh tự định giá đi"


Lâm Thiên liếc sơ qua:

-"100 triệu đô la, thế nào?"


Tiêu Cường tỏ vẻ không hài lòng:

-"Tài sản của anh hơn 3 tỉ, anh cho tôi 100 triệu... ?"


-"Hai trăm, lát nữa sẽ có người đem tiền tới giao tận tay ông, cầm tiền rồi biến đi, đừng để tôi phải đụng tới bạo lực"


Tiêu Cường giơ hai tay trước ngực:

-"Đừng nóng đừng nóng, tôi rất biết điều, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu"


Lâm Thiên không trả lời, trực tiếp rời khỏi, tên Tiêu Cường này là một hiểm họa khôn lường, nhất định phải tìm cách giải quyết hắn ta sớm chừng nào hay chừng ấy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro