Chương 8: Giám định kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc nửa đêm đen kịt đến đáng sợ, tuyết đã ngừng rơi thay chỗ cho những cơn gió lạnh phong sương


Lâm Thiên đóng cửa xe, nhàn nhạt ra lệnh:

-"Đến quán ăn của Diệp Nguyên"


Chiếc xe ô tô bóng loáng lập tức lao vút đi trong đêm tối, Trần Ý Hàm chủ động ôm lấy cánh tay hắn, áp má vào lồng ngực rắn chắc


Lâm Thiên dường như hơi bất ngờ với hành động này của cô, bởi vì trước đây cô rất ít khi chủ động thân mật với hắn:

-"Sao vậy, em mệt hả, hay để anh đưa em về nhà trước?"


Trần Ý Hàm nhè nhẹ lắc đầu:

-"Không cần, em chỉ... muốn ôm anh một chút thôi"


Lâm Thiên nhận ra điều gì đó, nắm lấy hai bàn tay cô, mi tâm khẽ nhíu:

-"Tay em lạnh quá, không sao thật chứ?"


-"Lúc nãy em đã gặp Lương Bạch"

Đôi mắt Trần Ý Hàm trở nên mông lung


Lương Bạch là công tố viên cấp cao của sở cảnh sát, anh ta luôn luôn đối đầu Lâm Thiên, tìm mọi cách bắt hắn cho bằng được


Ngày hôm nay Xích thố vừa trở về, lại còn tổ chức đấu giá kim cương máu, một công tố viên đột ngột có mặt ở đây thật sự khiến người ta chột dạ


Lâm Thiên nhếch môi khinh thường:

-"Tên đó đến đây làm gì?"


-"Em không biết, chắc là đi hẹn hò"


Lâm Thiên cười lạnh, cũng không lên tiếng


Lát sau, bọn họ dừng chân trước quán ăn của Diệp Nguyên, đèn vẫn sáng nhưng đã treo bảng "closed" từ lâu


Bên trong vắng tanh, Diệp Nguyên vừa nhìn thấy Lâm Thiên, khuôn mặt chợt trở nên nặng nề, xem ra tối nay không thể ngủ rồi


Trần Ý Hàm xuống bếp nấu vài món ăn khuya, ánh mắt Lâm Thiên dõi theo cô tràn đầy nhu tình và bảo vệ, so với lúc xưa thật sự khác xa


Diệp Nguyên đẩy ly rượu vang về phía hắn, trực tiếp hỏi thẳng:

-"Nửa đêm nửa hôm cậu tới tìm tôi có chuyện gì?"


Lâm Thiên đặt chiếc vali lên bàn:

-"Giúp tôi kiểm tra số kim cương này"


Diệp Nguyên hơi ngạc nhiên:

-"Cậu hứng thứ với kim cương từ khi nào vậy?"


-"Đây là kim cương máu"

Ngữ âm của Lâm Thiên thoáng chốc biến đổi, nặng nề phức tạp:

-"Bí mật về gia tộc cuối cùng 10 năm trước rất có khả năng sẽ bị bại lộ vì nó"


Diệp Nguyên liên tục gõ gõ mười ngón tay, biểu tình nghiêm túc:

-"Được, tôi giúp cậu, nhưng tôi cảm thấy mục đích Tiêu Cường trở về không chỉ đơn giản là vì tiền, muốn đòi tiền từ cậu có thể đòi cả đời, chỉ sợ thứ hắn ta nhắm vào lại là thứ khác, quý giá hơn, ví dụ như Hàm Hàm"


-"Rốt cuộc tôi có phải là bạn cậu không vậy, từ đầu tới cuối cậu đều nói giúp cho cô ấy"

Lâm Thiên thốt ra lời trêu đùa


Diệp Nguyên uống hết ly rượu vang:

-"Cậu đừng nghĩ cậu huấn luyện Hàm Hàm trở thành sát thủ thì có nghĩa là cô ấy mạnh mẽ, cậu cũng biết tính cách của cô ấy, luôn cố gắng chịu đựng tất cả. Chuyện cũ qua rồi, bây giờ dù có nói ra thì cậu cũng không thể nào hiểu được 3 năm trước cô ấy sống thế nào, thời gian đó đối với cô ấy không phải tính bằng ngày mà là bằng giây, bằng phút, mỗi đêm cậu không về nhà, mỗi đêm cậu ở bên cạnh người phụ nữ khác, cậu có từng để tâm đến cô ấy ở nhà đang làm gì không?"


-"Tôi biết, để rũ bỏ tất cả khổ đau đó trong lòng Hàm Hàm cần rất nhiều thời gian, tôi vẫn đang cố gắng bù đắp cho cô ấy, chỉ là, trong cái thế giới này của tôi, tương lai là hai chữ vô cùng xa vời, chính tôi còn không biết ngày mai mình sẽ biến thành cái gì, thật lòng, tôi chưa từng hy vọng, khi đã yêu cô ấy vẫn không dám hy vọng"

Lâm Thiên nhìn sang hướng khác, đôi mắt sâu thăm thẳm kia hôm nay hình như đã thay đổi, nơi tận cùng trái tim hắn khắc ghi bốn chữ - không có hy vọng


Thế giới ngầm là con đường đen tối dài nhất thế gian, một khi đã rơi vào làm sao tìm được lối ra, cuộc sống Lâm Thiên tăm tối theo đúng nghĩa gốc, người ngoài mãi mãi không hiểu xã hội đen là chém là giết, người thường hay ông lớn, bên cạnh luôn luôn có tử thần đi theo, bất cứ lúc nào cũng có thể rẽ sang một con đường không thể quay về


***


Ánh bình minh ló rạng nơi chân trời, Lâm Thiên nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên ghế sô pha, Trần Ý Hàm tựa đầu vào vai hắn ngủ say, Diệp Nguyên thì ở trong phòng giám định kim cương, không khí tỏa ra mùi vị khác lạ


Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, Lâm Thiên sợ Trần Ý Hàm tỉnh dậy, nhanh chóng nghe máy:

-"Chuyện gì?"


Đầu dây bên kia là giọng nói của Hứa Lập:

-"Anh Thiên, anh đang ở đâu vậy?"


-"Chỗ Diệp Nguyên"

Lâm Thiên ngắn gọn trả lời


Hứa Lập thở phào một hơi:

-"May quá, đêm qua cảnh sát kéo tới tòa nhà tổ chức đấu giá, tuy là bọn họ đến vì vụ án khác nhưng em cứ sợ anh không kịp rời khỏi, bị tên khốn họ Lương kia bắt rồi"


Lâm Thiên khẽ chép miệng, Hứa Lập này là trợ thủ đắc lực của hắn, tuy tính khí hấp tấp, nóng nảy nhưng lại là người thật lòng nhất


-"Bây giờ tôi có chuyện cần cậu làm đây, giúp tôi điều tra về bạn gái Lương Bạch, tôi rất muốn biết cô gái đó rốt cuộc lai lịch thế nào"


-"Em sẽ làm ngay"

Hứa Lập sốt sắng nhận lệnh


Sau khi Diệp Nguyên giám định xong số kim cương máu kia, khẳng định là hàng thật trăm phần trăm, Lâm Thiên mới cùng Trần Ý Hàm rời khỏi


Suốt một buổi tối không về nhà, thân thể quả thật có chút mệt mỏi, nhưng mà ở Mạn Thiên vẫn còn rất nhiều công việc cần giải quyết, hai người họ không thể vắng mặt được


Hứa Lập đã chờ sẵn ở sảnh lớn, Lâm Thiên vừa bước vào liền đưa cho hắn xấp tài liệu, miệng không ngừng báo cáo:

-"Lương Bạch mới hẹn hò hơn 1 tháng, bạn gái hắn ta tên Diệp Ngôn, Diệp tiểu thư, cũng chính là em gái của Diệp Nguyên"


Trần Ý Hàm vô cùng ngạc nhiên:

-"Diệp Nguyên có em gái sao, tại sao trước giờ chưa từng nghe anh ấy nhắc đến"


Lâm Thiên nhàn nhạt nói:

-"Hai người đó không phải là anh em ruột, sau khi mẹ Diệp Nguyên mất, cha cậu ấy cưới vợ khác, Diệp Ngôn là con riêng của vợ hai, cùng họ nhưng không hề cùng chung huyết thống, anh em trên danh nghĩa thôi"


Hứa Lập tốt bụng bổ sung thêm:

-"Tuy vậy, tình cảm giữa bọn họ rất tốt, trước kia Diệp tiểu thư luôn ở Mĩ, lần này cô ấy quay về e rằng cả Diệp Nguyên cũng không biết"


Khuôn mặt Lâm Thiên lạnh như băng, khóe môi hơi cong:

-"Hay thật, đi một vòng lớn cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro