Chương 65: Hẹn hò như tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng riêng, Cruel ngồi đối diện Lâm Thiên, hắn chống tay lên trán, khuôn mặt lộ ra vài phần mệt mỏi, trầm giọng nói:

-"Lúc trước Hàm Hàm bị trầm cảm, bởi vì cô ấy mang thai mới chần chừ không chữa trị, bây giờ... "


Hắn đột nhiên ngừng lại, mi tâm khẽ nhíu, dù sao đây vẫn là nỗi đau hắn không muốn nhắc tới nhất, là thất bại về mặt tình cảm khiến bản tính cao ngạo của hắn sụp đổ, sự nghiệp thành công nhưng mất đi bạn bè, mất con, Trần Ý Hàm thì chưa chắc đã chịu tha thứ cho hắn, cái giá này cũng xem như quá đắt đi


Lâm Thiên thở dài, tiếp lời:

-"Bây giờ xong rồi, cô mau chóng tiến hành chữa trị đi, tôi không muốn cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, hiện tại bên cạnh tôi chỉ còn một mình cô ấy thôi"


Cruel nghiêm chỉnh gật đầu:

-"Anh yên tâm, em sẽ làm ngay"


Từ sau ngày hôm qua khi tận mắt chứng kiến Lâm Thiên phát điên vì một câu Rai Tan nói lúc cuối đời, Cruel liền nhận ra trong lòng hắn đã chịu không ít đả kích và áp lực, hắn là thật lòng yêu, nhưng ở cái thế giới này, thật lòng quá chính là tự đâm đầu vào chỗ chết


Một nơi đầy rẫy những thủ đoạn, mưu mô, những cái cúi người nhún nhường, những lời đe dọa không trực tiếp, cô đứng ngoài cuộc, cô nhìn rõ nhất, Lâm Thiên đang càng ngày càng dễ mềm lòng, bất kể là với ai, đó đều là dấu hiệu không tốt


Nếu Trần Ý Hàm mãi gục ngã giữa chặng đường hoặc nằm dài trên nỗi đau, có thể cô ấy sẽ kéo theo Lâm Thiên rơi xuống vũng bùn không đáy, vì vậy, Cruel cần phải nhanh chóng thăm dò bệnh tình Trần Ý Hàm, bằng mọi cách chữa trị, khôi phục hoàn chỉnh một Crimson - đóa hoa anh túc tràn đầy độc dược như ngày xưa


Diệp Nguyên bỏ đi, chức vụ cố vấn để trống, cô không muốn bộ máy chủ chốt của Mạn Thiên mất thêm một ai cả


Buổi sáng bầu trời nắng đẹp, Trần Ý Hàm mặc bộ váy trễ vai màu trắng, mái tóc đen xõa dài tự nhiên, nụ cười dịu dàng thuần khiết tựa ánh nắng ban mai khiến lòng người say đắm


Tô Trí Viễn đứng trước cửa khu trung tâm mua sắm, bộ dạng có chút thất thần vì bị cuốn hút, không do dự cầm điện thoại lên chụp một bức hình, đem thời khắc hiếm có này khắc ghi vào một khung ảnh, mãi mãi không lãng quên


Trần Ý Hàm bước đến, tò mò hỏi:

-"Anh chụp cái gì vậy?"


Tô Trí Viễn nhún vai lắc đầu:

-"Không có gì, để làm kỉ niệm thôi, chúng ta mau vô trong đi"


Trần Ý Hàm vui vẻ gật đầu, Tô Trí Viễn bất chợt nắm tay cô, cô theo phản xạ muốn né tránh nhưng lại bị ánh mắt kiên nhẫn xen lẫn cương quyết kia khuất phục, suy cho cùng, cô vẫn luôn luôn quá dễ mềm lòng


Tô Trí Viễn thấy giữa hai người bọn họ dần dần trở nên gần gũi, không còn khoảng cách, anh ta bắt đầu nuôi hy vọng, hy vọng một ngày nào đó được cùng cô sống cuộc sống bình thường, bình bình an an tới cuối đời, không phải bận tâm chuyện chém chém giết giết, càng không phải lo toan những mưu đồ đấu tranh ám hại, những trận chiến dai dẳng xảy ra hàng ngày


Trần Ý Hàm ngại ngùng mở lời, phá vỡ không khí im lặng gượng gạo:

-"Hôm nay anh muốn mua đồ gì? Quà lưu niệm hả?"


Tô Trí Viễn cười ra vẻ bí mật:

-"Lát nữa em sẽ biết"


Hai người đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa hàng quần áo nữ, bên trong bày biện vô cùng sang trọng, những bộ trang phục được thiết kế tinh xảo dưới ánh đèn càng thêm lung linh bội phần


Trần Ý Hàm còn đang tròn mắt ngạc nhiên, Tô Trí Viễn đã kéo cô bước vào, nhỏ giọng thì thầm:

-"Lúc tâm trạng phụ nữ không tốt thì hay đi mua sắm không phải sao?"


Trần Ý Hàm máy móc gật đầu, nội tâm không ngừng trỗi dậy hàng loạt xúc cảm kì lạ, bọn họ đã lựa đồ rất lâu, lướt qua không biết bao nhiêu cửa hàng như thế, cuối cùng dừng chân tại băng ghế gỗ dưới đại sảnh, trên tay Tô Trí Viễn xách theo hàng loạt túi giấy lớn nhỏ đủ loại, hiện tại trông họ chẳng khác nào đôi tình nhân bình thường đi hẹn hò ngày cuối tuần, vui vẻ hạnh phúc, êm đềm nhàn hạ


Trần Ý Hàm cúi đầu trầm ngâm, ánh mắt thoáng buồn bã, bàn tay nắm chặt ly latte đen, tại sao cô uống thứ này, ngay cả bản thân cô cũng không biết nữa, con người đó, người đàn ông đó vĩnh viễn hiện diện quanh tâm trí cô, người mà cô yêu sâu sắc nhất


Tô Trí Viễn luyến tiếc nụ cười thoáng qua khi nãy, khẽ gọi một tiếng:

-"Hàm Hàm!"


-"Trước đây anh ấy chưa từng đi cùng em!"

Trần Ý Hàm cất giọng đầy tiếc nuối xen lẫn mùi vị bất lực khổ sở đến cùng cực:

-"Em với anh ấy là quan hệ cha nuôi - con nuôi, hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ có thể đường đường chính chính nắm tay nhau chứ đừng mơ tới việc công khai hẹn hò. Năm em 17 tuổi chỉ có tình yêu cuồng nhiệt, em cho rằng em và anh ấy kết hôn là đủ lắm rồi, thậm chí tới tận mấy tháng trước em vẫn nghĩ vậy, nhưng bỗng một ngày em phát hiện, việc kết hôn đơn thuần là một tờ giấy thôi, không phải cứ kết hôn là mãi mãi không rời xa nhau, càng không chắc chắn bản thân được hạnh phúc"


Tô Trí Viễn đau lòng nhìn bộ dạng Trần Ý Hàm, không chút do dự, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh ta không muốn thấy cô vì Lâm Thiên rơi nước mắt nữa:

-"Hàm Hàm à, anh không có bất cứ thứ gì để cho em cả, anh không quyền lực giống Lâm Thiên, không giàu bằng hắn ta, thứ duy nhất anh hơn hắn chính là thời gian, bây giờ anh mới bắt đầu ở bên cạnh em, anh tình nguyện dùng cuộc sống sau này giúp em bù đắp toàn bộ tổn thương Lâm Thiên đã gây ra, bởi vì anh yêu em"


Trần Ý Hàm ngẩng đầu khỏi lồng ngực Tô Trí Viễn, đã lâu không nghe chính miệng anh ta nói ra 3 từ ấy, hai khoảng thời gian cách biệt quá xa, quá khứ cô từng thẳng thừng từ chối, cộng thêm việc mang thai đã đè ép rung động về anh ta ẩn sâu trong lòng cô, hiện tại, anh ta trở thành chỗ dựa cuối cùng khiến rung động một thời kia trỗi dậy mạnh mẽ


Trần Ý Hàm mím chặt môi, cô xiêu lòng thật rồi sao?


Tô Trí Viễn cực kỳ nghiêm túc, cẩn trọng lặp lại từng câu từng chữ:

-"Hàm Hàm, anh yêu em, thật tâm thật dạ dốc lòng yêu em, đã đủ chưa?"


Anh muốn hỏi suốt thời gian em suy sụp nhất, anh luôn luôn an ủi em, kiên nhẫn hy sinh giúp đỡ em, đã đủ để em chấp nhận tình cảm của anh chưa?


Trần Ý Hàm im lặng không trả lời, khóe môi xinh đẹp khẽ khàng cong lên một độ cong mơ màng tựa sương khói, chủ động vòng tay ôm lấy Tô Trí Viễn


Lần đầu tiên, cô đáp lại tình cảm anh ta dành cho mình, thứ tình cảm dào dạt nồng nàn như mối tình đầu, đôi lúc có chút nông nổi, có lẽ nó sẽ đem ký ức cô quay ngược về ngày xưa, gạt bỏ đau đớn ủy khuất, quay về là cô gái 17 tuổi ngây thơ trong sáng


Thời gian không thể luân hồi, nó là dòng chảy vĩnh cửu bất biến, nhưng thời gian sẽ không còn ngăn cản chúng ta được nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro