Chương 66: Không hề bị trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Ý Hàm trở về dinh thự trời đã quá trưa, quản gia ra tận cửa đón cô, sai mấy người giúp việc thay cô đem đồ đạc lên tầng, sau đó mới kính cẩn nói:

-"Tiểu thư, cô Cruel đang đợi cô trong phòng khách"


Trần Ý Hàm thoáng ngạc nhiên, nhanh chóng bước vào, quả nhiên thấy Cruel ngồi trên ghế sô pha, liền mở miệng hỏi:

-"Không phải giờ này em nên ở Mạn Thiên sao, sao lại tới đây vậy?"


Cruel ngẩng đầu nhìn Trần Ý Hàm:

-"Chị Hàm, cuối cùng chị cũng về rồi!"


-"Ừm?"

Trần Ý Hàm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy


Cruel không vòng vo, khéo léo mở lời:

-"Anh Thiên rất quan tâm chị, anh ấy lo lắng chị một mình cô đơn, tâm trạng không tốt nên kêu em tới nói chuyện với chị"


Trần Ý Hàm im lặng, khóe môi thoáng qua nụ cười buồn bã, bây giờ giữa cô và Lâm Thiên chỉ còn là một khoảng bế tắc, cô không phủ nhận cô yêu hắn, đáng tiếc thay hiện tại cô thật sự không có cách nào để gần gũi hắn, để vượt qua nỗi đau đêm hôm ấy


Cruel cẩn thận đánh giá từng biểu cảm trên khuôn mặt Trần Ý Hàm, bắt đầu vô chủ đề chính:

-"Chị Hàm, em hiểu cảm giác của chị, nhưng chị biết không, hôm trước khi xử lý Rai Tan ở nhà kho, bởi vì một câu đụng chạm tới chuyện đứa con mà anh Thiên đã nổi điên khiến ông ta chết không toàn thây, cảnh tượng đó kinh khủng thế nào chị có tưởng tượng được không, bao nhiêu năm qua em chưa từng chứng kiến anh ấy mất khống chế như vậy, tất cả đều là vì chị thôi"


Trần Ý Hàm tròn mắt ngạc nhiên, lát sau cô chầm chậm lắc đầu:

-"Không quan trọng nữa, chuyện không muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra, từ đầu đến cuối đâu phải một mình anh ấy gánh hết đau thương, hãy quên chuyện đó đi"


Cruel hơi ngây người, định thần dò hỏi:

-"Chị có tha thứ cho anh Thiên không?"


Tha thứ?


Cô có tha thứ không? Hay nên hỏi là có lần nào cô không tha thứ không?


-"Em cứ ngỡ anh ấy mãi mãi không bỏ rơi em, nhưng một khi bắt buộc phải lựa chọn, anh ấy nhất định sẽ bỏ rơi em"

Trần Ý Hàm lặp lại nguyên văn câu nói Tô Trí Viễn từng nói với cô, giữa cô và hắn tồn tại vô số khúc mắc, hiểu lầm, rạn nứt, vĩnh viễn không thể hàn gắn nổi


Tình yêu vỏn vẹn 3 năm ngắn ngủi mà giết chết cô hằng ngày, Lâm Thiên luôn luôn che giấu rất nhiều thứ, tâm tư hắn hoàn toàn là một mảnh đen tối sâu thăm thẳm, đầy ắp mưu mô toan tính, thời điểm cô có thai, lúc cô thực sự hy vọng có thể rút lui khỏi tổ chức, cô đột nhiên phát hiện Lâm Thiên là con người rất kinh khủng


Một khi cô tự mình lùi lại phía sau để quan sát hắn, hình ảnh cô nhìn thấy hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi, cử động một ánh mắt là đã trực tiếp tống khứ kẻ ngáng bước chân hắn xuống địa ngục, cô bất giác sợ hãi, cô sợ con cô sẽ có một người cha ma quỷ nhuộm đầy cuộc đời nó bằng máu tươi giống như cách hắn đã làm cho cuộc đời cô


Thế giới ngầm thật tàn bạo, những ông vua ở nơi chốn đó cũng là bạo chúa, lạnh lùng, tàn nhẫn đến cùng cực


***


Trong căn phòng cách âm quen thuộc, Lâm Thiên chống tay trước trán trầm ngâm suy tư, Cruel nghiêm túc khẳng định:

-"Anh Thiên, em chắc chắn chị Hàm khỏi bệnh rồi, chị ấy không hề bị trầm cảm"


Mi tâm Lâm Thiên khẽ nhíu, cõi lòng tràn đầy ngờ vực cùng nghi hoặc:

-"Vô lý, trải qua cú sốc kia đáng lẽ bệnh tình của cô ấy phải nghiêm trọng hơn chứ?"


Nếu không trực tiếp gặp mặt Trần Ý Hàm, Cruel cũng tuyệt đối không tin một người đang có dấu hiệu trầm cảm sau khi biết chồng mình ngoại tình, thậm chí mất con mà lại khỏi bệnh


-"Trầm cảm vốn dĩ là loại bệnh tâm lý, tâm lý con người biến đổi thất thường, mặc dù thái độ chị ấy khá kì lạ, nhưng dù sao hiện tại chị ấy đã hồi phục, em nghĩ anh nên để chị ấy quay về Mạn Thiên"

Cruel sợ Lâm Thiên do dự, trầm giọng nhắc nhở:

-"Anh yêu thôi, đừng dung túng chị ấy quá, bậc đế vương cầm lên được thì buông xuống được, anh hiểu em nói gì không?"


Lâm Thiên mím môi, ánh mắt phức tạp, hỏi:

-"Thái độ cô ấy kì lạ thế nào?"


Cruel nhướn mày hờ hững đáp:

-"Chị ấy rất lạnh nhạt, cảm giác giống như đang nói chuyện của người khác vậy"


Lâm Thiên khe khẽ thở dài:

-"Không còn chuyện gì nữa, cô ra ngoài đi!"


Trái tim hắn hiện tại mơ hồ khó chịu, Trần Ý Hàm càng ngày càng cách xa hắn, cô nói cần thời gian cho nên hắn không thể mạnh mẽ đoạt lấy hay cố chấp ép buộc, hắn chỉ còn cách lẳng lặng chờ đợi, thấp thỏm lo âu khoảng cách giữa hai người sẽ kéo dài ra thêm


Hàm Hàm, anh phải làm gì với em đây?


Cruel vừa rời khỏi phòng Lâm Thiên lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ kéo sang góc tường khuất người, tuy đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn tỉnh táo gọi tên người trước mặt:

-"Hứa đại ca, anh làm gì vậy?"


Biểu tình Hứa Lập khó chịu, gắt gỏng đáp:

-"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng"


Lúc nãy Hứa Lập định đem báo cáo tài chính cho Lâm Thiên xem, ai ngờ cánh cửa luôn đóng kín hôm nay bỗng nhiên khép hờ, khiến anh ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Cruel và Lâm Thiên


Cruel nhạy bén phán đoán sự việc, nhíu mày nói:

-"Hứa đại ca, có gì từ từ giải thích, anh mau buông tay trước đi"


Hứa Lập hừ một tiếng, hất cánh tay Cruel ra, bắt đầu chất vấn:

-"Tại sao cô lại kêu anh Thiên cầm lên được thì buông xuống được, cô rốt cuộc có ý gì?"


Cruel là người vô cùng thẳng thắn, cô không chút giấu giếm mở miệng:

-"Tôi đâu có sai, thế giới này vốn dĩ là như thế, anh Thiên yêu chị Hàm, không sao hết, nhưng anh ấy vì chị Hàm mà mềm lòng thì tuyệt đối không được, ngày hôm đó anh cũng tận mắt chứng kiến Rai Tan chết, anh không thể không thừa nhận, chị Hàm có sức ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy. Người phụ nữ ở bên cạnh anh Thiên bắt buộc phải là người giúp đỡ anh ấy hoàn thành đại nghiệp, bây giờ chị Hàm có làm được điều đó không?"


Hứa Lập hơi đuối lý, những lời Cruel nói hoàn toàn là sự thật, nhưng anh ta đi theo Lâm Thiên đã lâu, điều anh ta nói mới là điều Lâm Thiên nghĩ:

-"Chuyện tình cảm riêng tư giữa hai người bọn họ, cả cô lẫn tôi đều không có tư cách xen vào, cô lo lắng quá thẩm quyền rồi"


Cruel cười nhạt, chậm rãi lắc đầu:

-"Nếu bọn họ là người bình thường, đương nhiên chẳng có việc gì cả, đáng tiếc, anh Thiên là bậc quân vương, tình cảm của anh ấy trở thành mối nguy cơ vốn dĩ không nên xuất hiện"


-"Quân vương cái gì?"

Hứa Lập tức giận:

-"Đây không phải thời cổ đại, cô đang mơ ngủ hả?"


Sắc mặt Cruel đanh lại, nghiêm nghị lạnh lùng:

-"Đế chế này không phải do anh ấy tạo ra sao, anh ấy là bá chủ vùng đất châu Á - Thái Bình Dương, nơi này chính là giang sơn, nơi những tranh đấu khốc liệt, phản bội, chém giết diễn ra như cơm bữa, thậm chí còn nguy hiểm hơn vua chúa ngày xưa nhiều, đối với tôi mà nói anh ấy chính là đế vương, đế vương nhất định không thể trọng tình cảm hơn sự nghiệp"


Hứa Lập nheo mắt khó tin:

-"Cô điên rồi!"


Anh ta thực sự không hiểu đầu óc Cruel đang suy nghĩ cái gì, cô ta yêu anh Thiên sao, không giống, nhìn cô ta giống yêu Mạn Thiên hơn, nhưng việc hiện tại cô ta đang làm rõ ràng là muốn anh Thiên từ bỏ chị Hàm, không đúng, là muốn nhắc nhở anh Thiên không nên yêu quá sâu đậm


Cruel bỏ mặc thái độ bất mãn Hứa Lập dành cho cô, tâm tình kích động, kiên trì bảo vệ chính kiến bản thân:

-"Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, chính anh Thiên nhận nuôi tôi, huấn luyện tôi thành sát thủ, chị Hàm may mắn hơn tôi ở chỗ chị ấy là vợ anh Thiên, tương lai sau này chị ấy không cần lo lắng nữa, nhưng còn tôi, trong lòng tôi Mạn Thiên là cuộc sống, là gia đình, là chỗ dựa duy nhất, tôi chỉ cố gắng bảo vệ gia đình của mình thôi, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại tới nó đâu"


Hứa Lập tròn mắt ngạc nhiên, bất giác nảy sinh đồng cảm thương xót, bắt một cô gái trẻ bán mạng dấn thân chốn nguy hiểm, trải qua quá trình do Lâm Thiên đích thân đào tạo chắc chắn rất gian khổ và khắc nghiệt


Trần Ý Hàm yêu Lâm Thiên một cách mù quáng, Cruel thì trung thành với Mạn Thiên một cách mù quáng, thế giới ngầm tàn độc đã khắc sâu vào tâm trí những cô gái ấy vết sẹo vô cùng lớn, lớn hơn cả cuộc đời, lớn hơn cả tội lỗi


Không gian trở nên im lặng hẳn đi, Cruel bình tĩnh điều hòa cảm xúc, khe khẽ thở dài:

-"Tôi không sợ cô đơn, càng không sợ cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy thù hận kia, thứ tôi sợ là cảm giác lạc lõng, tôi nghĩ chắc anh sẽ hiểu, trên thế gian này chỉ có thiên thần biến thành ma quỷ, không có ma quỷ trở thành thiên thần. Chúng ta, tôi, anh, anh Thiên chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, đừng hy vọng quay đầu tìm cách nắm tay người khác, bởi vì đằng sau cái quay đầu đó là vực thẳm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro