Chương 67: Được dung túng quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống tòa dinh thự nguy nga tráng lệ, đèn đường thắp sáng cả thành phố, phủ lên nó vẻ lung linh, huyền ảo tựa sương khói


Lâm Thiên vừa trở về liền nhìn thấy Trần Ý Hàm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem ti vi, tâm trạng hình như rất thoải mái, không còn vẻ u uất, bi thương giống mấy ngày trước nữa, đầu mày hắn cũng tự nhiên giãn ra đôi chút


Vài giây sau, vòng eo mảnh khảnh của Trần Ý Hàm bị một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ khóa chặt, ôm chầm lấy cô, mùi hương nam tính quen thuộc vấn vương qua chóp mũi, cô mở miệng hỏi:

-"Anh ăn cơm chưa, em kêu người làm hâm lại đồ ăn cho anh?"


Lâm Thiên đem vai cô làm điểm tựa, để gò má hai người cọ sát vào nhau, thì thầm nói:

-"Xin lỗi, Hàm Hàm, chiều nay sàn chứng khoán đột ngột biến động lớn, anh phải giải quyết một số chuyện nên mới về trễ, không thể cùng em ăn cơm"


Trần Ý Hàm cảm nhận da thịt kề sát nóng bừng, cố ý quay đầu né tránh:

-"Anh vẫn hay về trễ mà, có gì phải xin lỗi chứ?"


Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là câu trả lời lạnh nhạt ấy đến tai Lâm Thiên lại biến thành thanh âm hờn dỗi trẻ con vô cùng đáng yêu, khiến khóe môi hắn khẽ cong một độ cong mĩ mãn


Hắn hài lòng chuyển sang chủ đề khác:

-"Hôm nay em đi mua sắm sao?"


-"Ừ!"

Trần Ý Hàm thuận miệng đáp


-"Mua rất nhiều đồ?"


-"Ừ!"


-"Vui không?"


Thân thể Trần Ý Hàm bỗng chốc cứng đờ, tròn mắt ngạc nhiên, 15 năm sống chung hắn chưa từng quan tâm cô vui hay không vui, hôm nay... thật kì lạ!


Cô bất giác quay qua, đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau, cô bối rối đưa tay vuốt mũi, càng bối rối hơn nữa khi cô nhận ra từ ánh mắt Lâm Thiên ẩn chứa bao dung dịu dàng hiếm thấy, trái tim cô tựa hồ đang đập những nhịp đập ngày xưa, thổn thức rung rinh


Lâm Thiên theo dõi biểu tình khuôn mặt cô biến đổi, chất giọng trầm ấm tràn ngập cưng chiều:

-"Nếu em vui sau này cứ tiếp tục đi, tự do tự tại muốn làm gì thì làm, chỉ cần em hằng ngày có thể mỉm cười vui vẻ, anh đều chấp nhận hết"


Trần Ý Hàm lúng túng sờ mũi, cô vội vã cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, nhưng Lâm Thiên đã nhanh chóng ngậm lấy hai cánh môi anh đào, không cho cô có cơ hội cự tuyệt


Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, tận hưởng ngọt ngào hòa quyện, dồn hết mọi nhớ nhung xa cách vào chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, quấn chặt không buông


Bị nụ hôn điêu luyện của Lâm Thiên điên cuồng khuấy đảo, lồng ngực Trần Ý Hàm hít thở không thông, hô hấp khó khăn, đôi tay ban đầu kịch liệt phản kháng dần dần trở nên vô lực


Lâm Thiên tựa hồ được cổ vũ thêm, càng hôn càng sâu, như kẻ mê muội thần hồn điên đảo, không chút thương hoa tiếc ngọc hút hết số dưỡng khí cuối cùng sắp cạn kiệt


Hai gò má Trần Ý Hàm đỏ bừng, sợ rằng cô còn tiếp tục không phản kháng, sớm muộn sẽ chết ngạt mất, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt đánh liên tục vào vòm ngực cường tráng trước mặt, nguyên mảng áo sơ mi thẳng tắp đẹp đẽ cũng bị cô làm nhăn nhúm


Lúc này, Lâm Thiên mới lưu luyến tách khỏi đôi môi đã hơi sưng mọng, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve, Trần Ý Hàm được giải thoát liền ra sức hít thở, cả người dựa vào ghế sô pha


Vòng tay Lâm Thiên vẫn không rời eo cô, hắn cười tà ác, ấn một nụ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn:

-"Lâu rồi không ngắm em chơi đàn, đàn một bản cho anh nghe đi"


Tòa dinh thự tĩnh mịch lạnh lẽo bắt đầu đón nhận những tiếng nhạc du dương trầm bổng, lướt qua sự ồn ào náo nhiệt ngoài phố, lướt qua cuộc sống đen tối với vô vàn cạm bẫy giả tạo, vỗ về hồn người sau ngày dài mệt mỏi đấu tranh


Lâm Thiên khép hờ mi mắt, chuyên tâm lắng nghe thứ giai điệu êm tai kia, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh cô ngồi cạnh chiếc piano màu đen, mái tóc suôn dài khoe trọn dáng người thanh mảnh, khóe môi cười đặc trưng, vẻ đẹp đến nao lòng người khiến hắn lạc bước giữa cõi trầm mê


Kết thúc tác phẩm Clair de lune của Debussy, Trần Ý Hàm hài lòng quay đầu, không ngờ nhìn thấy Lâm Thiên đã ngủ từ lúc nào, giữa mi tâm hắn loáng thoáng vài nếp nhăn mờ nhạt


Cô cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cô vẫn thương hắn lắm, nhưng hôm nay cô đã lỡ dựa dẫm quá nhiều nơi Tô Trí Viễn rồi, sau này cô phải làm sao mới được đây?


Trải qua đêm hôm đó, cô dần dần phát hiện ra, cuộc sống có rất nhiều thực tế cần trực tiếp đối diện, không thể cứ dễ dàng nói vì tình yêu cái gì cũng có thể chấp nhận nữa


Người cô yêu là cha nuôi của cô, ở bên hắn thật sự vô cùng áp lực, cô không muốn quay lại tổ chức hằng ngày giết người, cô muốn dùng bàn tay mình để chơi piano, cô không muốn nó bị vấy bẩn. Nếu một ngày mọi việc bại lộ, cô cũng không biết bản thân có đủ dũng cảm chịu đựng tất thảy lời xì xào bàn tán, bị xã hội lên án, bị mọi người căm ghét, mắng chửi nhục nhã, cô không muốn sống một cuộc sống như thế!


Lúc hạnh phúc yên ổn thì không sao, nhưng một khi xảy ra chuyện, nỗi ám ảnh mang tên "mối tình loạn luân" sẽ giống như hồn ma đeo bám, đè chặt trái tim cô


So với muôn trùng tổn thương đang chờ sẵn phía trước, Tô Trí Viễn đột nhiên xuất hiện giữa con đường ấy, mở ra một lối đi khác, không trải sẵn hoa hồng hay nhung lụa, cũng không đầy rẫy chông gai


Yêu đúng người không bằng đúng thời điểm, cô chưa bao giờ yêu Tô Trí Viễn hơn Lâm Thiên, cô rung động chỉ vì anh ta bước đến nắm tay cô ngay khoảnh khắc Lâm Thiên làm cô đau lòng nhất


Cô đã từng loay hoay một thời gian dài, nghĩ xem mình có nên đi tiếp hay rẽ ngang, cái đêm cô tận mắt chứng kiến Lâm Thiên ngủ trên giường Renata, biết hai người họ quen nhau 5 năm, cảm nhận nỗi đau bị lừa dối rồi mất con, cô đã quyết định rời xa hắn


Thế nhưng sau đó, hằng ngày nhìn thấy hắn cưng chiều, nhượng bộ cô, thậm chí xin lỗi, giải thích với cô, mấy lời hứa hẹn lại khiến cô mềm lòng, và cô cứ thế do dự, chần chừ mãi, cô vừa không hy vọng khiến Tô Trí Viễn, người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mạng bị chính cô làm tổn thương, vừa không muốn rời xa bỏ mặc Lâm Thiên


Cô có phải là một cô gái rất xấu xa, rất tồi tệ không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro