Chương 68: Tiểu Đông - nhân chứng bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ Viện kiểm sát sau khi tham gia phiên tòa xét xử đường dây mua bán ma túy của thương hội Drogue liền được phen nở mày nở mặt trước công chúng và báo chí truyền thông, mở hẳn một buổi tiệc lớn đồng thời thăng chức cho tất cả những nhân viên trực tiếp tham gia nhiệm vụ


Ông giám đốc cầm ly sâm panh đi về phía Lương Bạch đang đứng ngoài ban công, tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt bên trong, thanh âm già nua mang theo vài tiếng cười:

-"Chúc mừng cậu trở thành phó Tổng trưởng công tố, cứ cái đà này, không chừng vài năm nữa thôi tôi sẽ phải gọi cậu là Tổng trưởng Lương rồi"


-"Cảm ơn ông, giám đốc!"

Lương Bạch lạnh nhạt nói


Anh ta đã tiêu diệt thương hội Drogue, trả thù được cho Diệp Ngôn, nhưng cảm giác đau đớn mất mát là thứ mãi mãi không thể xóa nhòa, anh ta còn nhớ rõ cái ngày cuộc điện thoại ấy gọi đến, cô ra đi, bàng hoàng và bất ngờ biết mấy, đến tận ngày hôm nay, mọi nỗi đau thương vẫn vẹn nguyên như ngày đầu


Vị giám đốc đã vào nghề gần 30 chục năm, ông cũng đã từng trải qua không ít sự đời, những tháng năm tuổi trẻ ai mà chẳng khát khao, ngỡ rằng niềm tin công lý sẽ chiến thắng tất cả, nhưng thời gian dần dà trôi, con người bắt buộc phải biến chất, bởi vì biến chất đôi lúc là để bảo vệ bản thân hay gia đình, nó là một vòng tuần hoàn khép kín lặp đi lặp lại không chừa một ai


Ông vỗ vai Lương Bạch vài cái, động viên:

-"Chuyện của bạn gái cậu tôi rất tiếc, nhưng cuộc sống không cho ta lựa chọn, cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, đừng tự đào hố chôn mình, đừng ngoảnh đầu nhìn về quá khứ nữa, chẳng làm được gì đâu, nó là một hành động rất vô nghĩa"


Lương Bạch thở dài nặng nề, khẽ nhếch khóe môi cảm kích:

-"Tôi biết rồi!"


Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, anh ta nghe xong, sắc mặt liền đại biến hóa, bỗng chốc lao ra khỏi hội trường, nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc giờ tan tầm


Bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng, tại phòng bệnh cách ly, các bác sĩ ra ra vào vào liên tục, cậu cấp dưới nhìn thấy Lương Bạch, hối hả tới mức nói năng lộn xộn:

-"Anh Lương, Tiểu Đông cuối cùng đã tỉnh dậy, vừa nãy bác sĩ bảo cậu ta có phản ứng hồi phục vô cùng tốt, có hy vọng cao"


Tiểu Đông là tên đàn em duy nhất phía cảnh sát bắt được từ sau vụ quyết chiến ác liệt ở bến cảng giữa thương hội Drogue và Mạn Thiên, vì bị thương quá nặng nên hôn mê thời gian dài. Thông tin từ trận chiến đó đến giờ vẫn vô cùng ít ỏi, tuy thương hội Drogue bị triệt phá, chuyên án này coi như kết thúc, nhưng cuộc giao tranh ở bến cảng luôn là khúc mắc lớn trong đầu Lương Bạch


Ngoại trừ tìm thấy xác người la liệt, cảnh sát không hề biết nguyên nhân xảy ra hỗn chiến, cuộc chiến ấy là ai đấu với ai, vết máu bí ẩn kia có ý nghĩa gì, căn cứ hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ không manh mối, anh ta hoàn toàn chắc chắn đây là tác phong làm việc của Lâm Thiên, đáng tiếc không có chứng cứ


Trước nay cấp trên vẫn cố gắng phản đối hoặc thật sự không thừa nhận Lâm Thiên là xã hội đen đội lốt thương nhân giàu có, bọn họ nhất định sẽ phớt lờ, thậm chí ém nhẹm sự tồn tại của Tiểu Đông, Lương Bạch tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, anh ta phải điều tra rõ ràng, bắt Lâm Thiên tra tay vào chiếc còng số 8


Biểu tình Lương Bạch nặng nề hẳn, híp mắt hỏi:

-"Cậu thông báo chuyện này với ai chưa?"


Cậu cấp dưới tưởng bản thân thất trách liền bấm điện thoại:

-"Dạ chưa, bây giờ em lập tức thông báo"


-"Không cần!"

Lương Bạch thẳng thừng cự tuyệt, quét qua người cậu cấp dưới một ánh nhìn phức tạp đáng sợ, thanh âm nửa đe dọa nửa kiên định:

-"Ngày hôm nay cậu không biết gì hết, xem như tôi chưa từng có mặt tại đây, chúng ta chưa từng gặp mặt, Tiểu Đông cũng chưa từng tỉnh dậy, cậu hiểu tôi nói gì không?"


Cậu cấp dưới tròn mắt ngạc nhiên, lờ mờ hỏi:

-"Anh Lương, sao anh... ?"


-"Nhớ kĩ, Tiểu Đông vẫn đang hôn mê"

Lương Bạch gằn giọng nhấn mạnh:

-"Bây giờ cậu đi về đi!"


Cậu cấp dưới sợ hãi lập tức đi về không dám ho he tiếng nào, mấy sếp lớn làm việc, cậu ta không có năng lực càng không dám nêu ý kiến, lỡ may sơ sảy thì mất mạng như chơi


Cùng lúc ấy ở dinh thự, Lâm Thiên tự tay xuống bếp nấu bữa tối, dùng toàn mận Mỹ mà Trần Ý Hàm thích ăn nhất làm nguyên liệu, một bàn năm món gồm sinh tố mận, thịt nướng với mận, kem sữa chua mận, bánh tart mận và đĩa salad đơn giản


Lâm Thiên không ăn nhiều, cả buổi hắn gần như chỉ ngồi ngắm Trần Ý Hàm, trầm lặng suy nghĩ, nghĩ tới ngày đầu tiên hắn nói yêu cô đã hứa hẹn điều gì, lo sợ điều gì, nghĩ về hiện tại hai người đứng cách xa nhau mấy bước chân, mười mấy bước hay là mấy chục bước?


Hắn không giống các chàng trai khác, khi người con gái mình yêu gặp chuyện sẽ lập tức cuống cuồng đi cứu, bởi vì hắn còn bận đặt cô lên bàn cân, cân đo đong đếm cho rõ ràng, thậm chí nếu cần thiết, hắn có thể hạ cô xuống để đặt thứ khác lên trên


Trong hắc đạo, sự nghiệp liên kết với mạng sống, sự nghiệp lung lay, quyền thế lung lay, một giây thôi, cả thế giới sẽ quay lưng chống lại bạn


Nhưng điều đó không có nghĩa hắn không yêu cô thật lòng, mà là thật lòng ấy đặt sai nơi chốn, đi sai con đường, cho nên thật lòng cách mấy cuối cùng vẫn là sai lầm


Hắn biết bản thân hắn có rất nhiều thứ không thể cho cô được, danh phận, sự thủy chung, ước mơ... vậy hắn lấy quyền gì tiếp tục giữ cô bên mình, giữ khư khư, vòng tay hắn càng khép chặt càng khiến cô đau đớn, tổn thương


Hắn là Lâm Thiên, bàn tay hắn bao phủ cả đất nước Singapore này, hắn cố chấp ngang tàng, yêu không đành cũng nhất quyết không đoạn, cô đã ở bên hắn 15 năm, liệu hắn còn có thể ôm cô thêm bao nhiêu lần 15 năm nữa đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro